“Nào, đề nghị các em giữ yên lặng một chút!” Chú Lan Uyển nhẹ nhàng vỗ chiếc quạt trên tay, sau đó tủm tỉm cười và đưa mắt nhìn tất cả học sinh trong phòng, “Tôi rất hiểu tâm trạng của các em bây giờ. Tiếp theo Tô Hựu Tuệ và Thánh Dạ sẽ cùng với các em Hàn Thu Dạ, Uý Nguyệt Dao hướng dẫn cho lớp Nhã Lâm! Còn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ sẽ cùng với các em Văn Chấn Hải và Ứng Thiên Ngữ dốc lòng đào tạo lớp Hoa Lễ!”
Chú Lan Uyển vừa dứt lời, phòng học liền rộ lên một tràng pháo tay hoan hô ầm ầm long trời lở đất.
Từ giây phút chị Tô Hựu Tuệ xuất hiện, Lạc Tiểu Liên hệt như người bị điện giật, cô đơ người đứng bên cạnh bàn học, gương mặt rạng rỡ như đoá hoa hướng dương mới nở. Cô tóm chặt lấy cánh tay của Thẩm Tuyết Trì và giật giật mạnh.
“Tuyết Trì ơi! Tuyết Trì ơi! Chị Tô Hựu Tuệ sẽ dạy chúng mình đấy! Có phải tôi đang nằm mơ không nhỉ?” “Bỏ tay ra.”
…
Đang buồn bực trong lòng nhưng Tô Hựu Tuệ dường như cảm nhận thấy điều gì đó, cô nhìn về phía phát ra tiếng nói ban nãy… Khi ánh mắt của cô và Lạc Tiểu Liên gặp nhau, hai gò má Lạc Tiểu Liên lập tức ửng hồng tràn trề hạnh phúc. Đôi mắt to tròn và sáng trong của cô ngước nhìn Tô Hựu Tuệ đầy vẻ xúc động. Ánh mắt ấy như có luồng sáng mang dòng chữ “Idol của lòng em”.
Thấy cô bé tóc bím nhìn mình với ánh mắt rực sáng như thiêu đốt, Tô Hựu Tuệ chợt sững người. Sau đó, cô duyên dáng nhoẻn miệng nở một nụ cười quý phái nhưng vô cùng thân thiện với Lạc Tiểu Liên.
“Được rồi, nếu như mọi người không có câu hỏi gì nữa thì sau đây khoá tập huấn đặc biệt sẽ bắt đầu! Tiếp theo đây, xin mời các lớp trưởng…”
“Xin chờ một chút, em có ý kiến!”
Chú Lan Uyển vừa phe phẩy chiếc quạt vừa nói phần tiếp theo sau lễ khai giảng, nhưng một giọng nói nhỏ nhẹ đột ngột cất lên.
Uý Nguyệt Dao, một trong các cán bộ của lớp tập huấn đặc biệt, hội trưởng Hội Học sinh trường trung học Khâu Lâm, buông thõng cánh tay vừa giơ cao. Tuy vẻ mặt của cô hiện lên sự bất mãn và tức tối, nhưng vẫn không làm lu mờ dáng vẻ đáng yêu và xinh xắn như một con búp bê.
“Em nghĩ rằng, trong khoá tập huấn đặc biệt kì này có một người không đủ tư cách tham gia!” Uý Nguyệt Dao nói dõng dạc từng tiếng. Cô tiến về phía trước, nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Liên. Ánh mắt sắc như dao cạo ấy chiếu thẳng vào Tiểu Liên.
“Bạn Lạc Tiểu Liên, học sinh trường trung học Đức Nhã! Nếu như tôi nhớ không lầm thì cách đây không lâu bạn mới có một scandal. Hơn nữa, bạn cũng chưa hề đăng kí tham gia khóa tập huấn đặc biệt. Nhưng tôi không hiểu tại sao hôm nay bạn lại xuất hiện ở đây?”
“Đúng đấy! Lạc Tiểu Liên, cô có tư cách gì mà đứng ở đây với chúng tôi?”
Uý Nguyệt Dao vừa dứt lời, bạn thân con chấy cắn đôi của cô - Khâu Linh Huyên đứng bật lên nói với vẻ mặt ngạo mạn. Nhỏ ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt Lạc Tiểu Liên mà không hề ngại ngần chút gì.
Trong phút chốc, không khí trong hội trường bỗng ào ào như chảo dầu sôi. Những ánh mắt lạnh buốt như kim châm của tất cả mọi người bay tới tấp về phía Lạc Tiểu Liên. Ngồi ở hàng ghế cuối lớp, Giang Sóc Lưu cũng hơi bất ngờ. Cậu ngước mặt lên, nhìn Uý Nguyệt Dao với ánh mắt trách móc.
“Í? Cô ta không đăng kí á? Vậy còn lén lút chạy tới đây để làm gì?”
“Hay là nó muốn đến ngắm anh Hàn Thu Dạ? Con nhỏ này ngớ ngẩn thật.”
“Đúng là đồ mặt dày! Mình chưa từng thấy một đứa con gái nào trơ trẽn như thế.”
Lạc Tiểu Liên trợn tròn mắt nhìn Uý Nguyệt Dao và Khâu Linh Huyên. Lời bàn tán xung quanh khiến cô như ngồi trên đống lửa.
“Đợi một chút, việc này hãy để tôi giải thích.”
Một giọng nói trong trẻo và điềm tĩnh vang lên trong hội trường khiến đám học sinh vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ kia càng thêm ngơ ngác, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Hàn Thu Dạ, nhân vật nam chính trong vụ tỏ tình qua băng ghi âm, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đầy thảng thốt đang bủa vây lấy mình. Anh ấy tiến lên một bước, rồi từ tốn giải thích:
“Trong sổ các bạn đăng kí tham dự khóa tập huấn đặc biệt này, có bạn đã đăng kí hộ Lạc Tiểu Liên. Giáo viên chủ nhiệm lớp em ấy cũng đã cung cấp các tài liệu liên quan. Em ấy hoàn toàn đủ tư cách ngồi ở đây với chúng ta. Còn về vụ đoạn băng ghi âm, tôi nghĩ lời comment của Giang Sóc Lưu trên diễn đàn đã nói rõ tất cả. Phía nhà trường cũng đã kiểm chứng. Do đó Lạc Tiểu Liên hoàn toàn vô tội!” Nói đến đó, Hàn Thu Dạ quay lại nhìn về phía Lạc Tiểu Liên như muốn an ủi, sau đó anh bình tĩnh nhìn lướt qua một lượt tất cả những học sinh khác trong phòng. Đôi mắt trong veo của anh như có một sức mạnh diệu kì khiến người ta không thể cưỡng lại được.
“Đề nghị mọi người không nên tiếp tục bình phẩm về Lạc Tiểu Liên nữa.” Y ên ắng… Y ên ắng…
Tất cả học sinh như những con rô bốt bị rút mất nguồn điện, ai nấy đều tròn mắt, cứng họng, đờ người ra tại chỗ.
Trong số đó, người giật mình hoảng hốt nhất lại chính là Lạc Tiểu Liên. Nói như vậy thì lệnh xử phạt cô đã được xoá bỏ rồi, nhưng sao lại có người đăng kí hộ cô nhỉ?… Tiểu Liên không dám tin vào tai mình nữa mà chỉ ngây người nhìn Hàn Thu Dạ, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Từ phía xa, Giang Sóc Lưu vẫn đang dõi theo nhất cử nhất động của Hàn Thu Dạ và Lạc Tiểu Liên. Trái tim cậu dường như bị một ngọn lửa nóng hừng hực thiêu đốt, không rõ được đó là sự phẫn nộ hay là tâm trạng buồn bực nữa. Đôi mắt trong veo của cậu cũng chất chứa nỗi niềm gì đó khó nói thành lời.
Cậu chỉ muốn lao ngay về phía sân khấu để thanh minh với Lạc Tiểu Liên về tất cả mọi thứ… Thế nhưng, khi nhìn thấy xung quanh mình toàn là bạn học, rồi lại nghĩ đến thân phận thực sự của mình, cộng thêm sự ác cảm của Lạc Tiểu Liên đối với “Giang Sóc Lưu”, người cậu bỗng cứng đờ, các ngón tay cứ đan chặt mãi vào nhau…
“Ôi dào… Anh Hàn Thu Dạ ơi! Cảm động quá đi mất! Chắc bây giờ trường trung học Đức Nhã đang thịnh hành kiểu tình yêu cao thượng, biết hi sinh. Phư phư phư...”
“Oa ha ha ha! Tụi học sinh trường Đức Nhã sướиɠ thật! Có vị thánh đa tình như anh Hàn Thu Dạ làm hội trưởng kể ra cũng thú vị phết! Ha ha ha ha!”
“Người tốt bụng bí mật đó có khi chính là Hàn Thu Dạ cũng nên. Quan tâm nhau ghê nhỉ…”
Nhưng sau giây phút yên lặng ngắn ngủi đó, dưới sự khơi mào của tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quạ, đám học sinh trường Tinh Hoa thừa cơ lớn tiếng công kích Hàn Thu Dạ. Còn những nữ sinh từ trước tới nay vẫn ủng hộ Hàn Thu Dạ, sau khi nghe thấy lời biện hộ của Hàn Thu Dạ dành cho Lạc Tiểu Liên, bắt đầu túm tụm ghé tai nhau xì xào bàn tán.
“Sao anh Hàn Thu Dạ phải nói đỡ cho đứa con gái xấu xa đó nhỉ? Anh ấy làm mình thất vọng quá đi mất.”
“Anh Hàn Thu Dạ cũng bị đứa con gái đê tiện đó mê hoặc à? Lại còn bảo là nó có đủ tư cách tham gia lớp tập huấn đặc biệt nữa chứ…”
“Sao lại như thế được? Á á á! Mình mất hết cảm tình với anh ấy rồi. Ôi, buồn quá đi mất…”
…
“Đúng là bọn sống hai mặt! Quá đáng thật…”
Cơn tức giận từ gót chân xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu Lạc Tiểu Liên nhanh như điện giật. Cô đang định xông ra để giải vây cho Hàn Thu Dạ, nhưng Thẩm Tuyết Trì ngồi bên cạnh lại túm lấy vai cô ấn mạnh xuống, sau đó nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng:
“Muốn đổ thêm dầu vào lửa à?”
Lời nói của Thẩm Tuyết Trì khiến cô khựng lại. Cô bất giác quay lên nhìn về phía anh Hàn Thu Dạ đang đứng yên lặng. Trông anh ấy như một cây tre mọc thẳng, đứng chịu đựng những tiếng cười mỉa mai chế giễu và những lời bình phẩm ác ý hết trận này đến trận khác. Chứng kiến tất cả những việc đó, ánh mắt của Lạc Tiểu Liên lại thêm quả quyết. Cô cúi xuống nói với Thẩm Tuyết Trì:
“Tuyết Trì à, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi. Nhưng trong vụ băng ghi âm, anh Hàn Thu Dạ hoàn toàn vô tội. Anh ấy không đáng bị đối xử như thế này. Với lại…” Nói đến đây, Lạc Tiểu Liên hít một hơi, ánh mắt của cô khẽ xao động vì áy náy, “Mỗi lần tôi xảy ra chuyện gì, anh Hàn Thu Dạ luôn là người đầu tiên giúp đỡ tôi. Lần này, tôi phải làm điều gì đó cho anh ấy. Huống hồ được tham dự khoá tập huấn đặc biệt này cũng chính là tâm nguyện bấy lâu của tôi. Mọi người đã nghi ngờ tôi thì tôi cũng không nên trốn tránh mãi mà càng phải tỏ rõ quyết tâm của mình, phải không nào?”
Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Tuyết Trì vụt loé sáng. Nhỏ ta liếc nhìn Lạc Tiểu Liên, rồi lặng thinh không nói gì, chỉ khe khẽ thả lỏng bàn tay mình ra.
Thầm hiểu ý của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên mỉm cười cảm kích. Sau đó, cô nhìn về phía Hàn Thu Dạ và Tô Hựu Tuệ trên sân khấu rồi hít sâu một hơi.
Mình phải dũng cảm thừa nhận lỗi lầm, phải vững vàng lên mới được. Dù thế nào đi nữa, mình nhất định phải tham dự khoá tập huấn đặc biệt kì này. Chị Tô Hựu Tuệ ơi, chị hãy chờ xem nhé. Em chính là Lạc Tiểu Liên, người đang theo đuổi mục tiêu là đuổi kịp chị đấy. Dù cho có thêm bao nhiêu thử thách thì em cũng quyết tâm đương đầu tới cùng chứ không trốn tránh đâu.
Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên, người nằm trong tâm bão, đứng dậy khỏi ghế với dáng vẻ mạnh mẽ và quả quyết. Ánh mắt cô nhìn trân trân vào Uý Nguyệt Dao và Hàn Thu Dạ. Cô bắt đầu cất lời dõng dạc:
“Tôi xin lỗi, tôi hi vọng các bạn ngồi đây sẽ chấm dứt những lời bàn tán ban nãy.”
Nghe thấy tiếng của Lạc Tiểu Liên, tất cả học sinh trong hội trường đều sửng sốt quay về phía cô, kể cả Hàn Thu Dạ, người mà trước đó vẻ mặt vẫn luôn điềm tĩnh và thản nhiên tựa như mặt hồ phẳng lặng.
“Có điều tôi cần nói rõ một chuyện.” Lạc Tiểu Liên nhìn Hàn Thu Dạ đầy cảm kích, sau đó người cô hơi nghiêng sang một bên, đưa mắt nhìn những học sinh khác một lượt, “Anh Hàn Thu Dạ giúp tôi nói rõ toàn bộ sự việc, việc này hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm của hội trưởng Hội Học sinh trường trung học Đức Nhã đối với bạn học cùng trường. Mong mọi người đừng suy diễn lung tung.”
“Oẹ! Nghe mà muốn ói luôn! Nó hại người ta như thế mà còn cứng họng sao.”
“Nó tưởng làm như vậy thì anh Hàn Thu Dạ sẽ càng thích nó ư? Cái con ranh này thật chẳng biết xấu hổ là gì nữa!”
Lời nói của Lạc Tiểu Liên như thêm dầu vào lửa, chẳng những không thể thay đổi thái độ của đám học sinh mà trái lại còn khiến họ càng phẫn nộ hơn.
Uý Nguyệt Dao nhìn khuôn mặt gan lì của Lạc Tiểu Liên. Ánh mắt cô sắc lạnh như mũi dao, giọng nói đột nhiên chuyển sang cao vυ't: “Tôi thấy bạn quá giả tạo! Vừa nãy bạn nói rằng mình rất muốn tham dự khoá tập huấn đặc biệt này, nhưng ngay cả việc đăng kí mà bạn cũng bỏ lỡ. Bạn không thấy mình mâu thuẫn à? Chi bằng bạn hãy rút lui trước thì tốt hơn!”
“Đúng, Lạc Tiểu Liên, hãy cuốn gói khỏi lớp tập huấn này đi! Đừng để cho chúng tôi ngứa mắt nữa!” Khâu Linh Huyên cũng tranh thủ giậu đổ bìm leo, nguýt dài khinh miệt Lạc Tiểu Liên.
“Rất tiếc!” Nghe thấy những lời chỉ trích gay gắt, Lạc Tiểu Liên quay lại nhìn thẳng về phía Uý Nguyệt Dao và Khâu Linh Huyên. Cô lạnh lùng đáp lại chứ không hề run sợ, “Để lỡ mất cơ hội đăng kí đúng là sơ suất của tôi, nhưng đã là lớp tập huấn luyện đặc biệt chắc hẳn cũng phải có nội quy riêng, đã không thể tuỳ tiện tham gia thì càng không thể tuỳ tiện rút lui được. Nếu như mọi người chỉ vì suy đoán vô cớ mà buộc tội tôi, bắt tôi phải rời khỏi lớp tập huấn thì tôi không phục. Hơn nữa tôi cũng sẽ không bao giờ rút lui đâu.”
“Cô...!”
Bốp bốp bốp bốp bốp…
Một tràng vỗ tay đường đột, giòn giã làm ngắt quãng cuộc tranh luận giữa Lạc Tiểu Liên và Uý Nguyệt Dao. Người đứng một bên và yên lặng từ đầu cuộc tranh luận tới giờ là chú Lan Uyển vừa vỗ tay vừa mỉm cười. Chú nhìn Lạc Tiểu Liên với vẻ tán thưởng.
“Thôi nào, hai em, cuộc tranh luận đến đây là kết thúc nhé!” Trông thấy Uý Nguyệt Dao có vẻ không chịu thua và định mở miệng tranh lời, chú Lan Uyển khẽ xua cánh tay về phía Uý Nguyệt Dao, sau đó đưa mắt ra hiệu, “Tôi rất hiểu tâm trạng của em Uý Nguyệt Dao, em muốn bảo vệ lớp tập huấn. Nhưng em Lạc Tiểu Liên đã nói, nếu muốn em ấy rời khỏi lớp đặc biệt này thì đúng là chỉ có thể áp dụng nội quy của lớp thôi. Với tư cách là trưởng ban giám sát, tôi muốn nghe ý kiến của Hàn Thu Dạ - lớp trưởng lớp Nhã Lâm, và cả ý kiến của các giáo viên hướng dẫn là Tô Hựu Tuệ, Thánh Dạ, cộng với ý kiến của đại diện học sinh trường Đức Nhã - Thẩm Tuyết Trì nữa.”
Nghe chú Lan Uyển nói thế, Tô Hựu Tuệ và Thánh Dạ đưa mắt nhìn nhau và mỉm cười gật đầu:
“Tôi và Thánh Dạ đều đồng ý để em Lạc Tiểu Liên vào học lớp Nhã Lâm. Hi vọng trong quá trình học tập, em Lạc Tiểu Liên sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để thay đổi cách nhìn của các bạn đối với em.”
“Vâng ạ!” Nghe thấy lời động viên của chị Tô Hựu Tuệ, Lạc Tiểu Liên cảm động chớp chớp mắt. Cô vội vàng gật đầu, suýt nữa bị sái cổ vì cử động quá mạnh và đột ngột.
“Tôi cũng đồng ý .” Khi bắt gặp ánh mắt của Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên vừa nãy còn khảng khái, đầy chí khí hệt như một vị anh hùng, thì bây giờ bỗng dưng có vẻ hơi lúng túng. Cô nép mình lảng tránh ánh mắt của Hàn Thu Dạ, chỉ quay về phía anh ấy nở một nụ cười tỏ ý cảm ơn, trên má cô như mới được quét thêm một lớp phấn hồng.
“Tuỳ mọi người thôi.” Thẩm Tuyết Trì vẫn ngồi nguyên tại chỗ và trả lời với vẻ mặt vô cảm.
“Ha ha ha, nếu như thế thì chúng ta đã có câu trả lời cuối cùng rồi nhé…” Nghe Thẩm Tuyết Trì nói thế, chú Lan Uyển khe khẽ phe phẩy chiếc quạt rồi đưa ra kết luận.
“Tôi… Tôi…”
Uý Nguyệt Dao tức tối nghiến răng, định nói thêm gì đó, nhưng lại bị Văn Chấn Hải đứng bên cạnh ngăn lại: “Nếu cô không muốn người đó mất vui thì hãy mau dừng lại đi. Với lại… bây giờ cô có nói gì đi nữa thì cũng vô ích thôi!”
“Nhưng mà Hải à, tôi…” Nghe Văn Chấn Hải nói vậy, đôi môi của Uý Nguyệt Dao ấm ức cong lên. Hai giọt nước mắt to tướng như hai hạt trân châu long lanh trong khoé mắt cô, “Tôi không bao giờ đồng ý cho Lạc Tiểu Liên ở lại đây.”
Uý Nguyệt Dao vừa nói vừa lao như bay ra phía ngoài cửa lớp…
"Tôi luôn nằm mơ thấy mình giang rộng cánh bay về phía bên kia chân trời."
Câu nói ấy văn vẳng trong lòng bạn bao lâu không rõ. Trong những đêm dài vô tận, khi bạn lặng thầm cầu nguyện,
Nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt lạnh như băng cùng những thanh âm của giọt lệ cô đơn...
Thật thế sao? Kể cả có vậy, bạn vẫn hát thầm trong nỗi cô đơn, dù đó chỉ là hi vọng không thể giải thích bằng lời. Khi sao Bắc Cực lên cao, bầu trời đêm u uất có vài tia sáng yếu ớt.
Thế là bạn giang cánh, kiên quyết bay về phía con đường mà số phận đã sắp đặt.
Bất chấp bao nhiêu gian khổ và vất vả, còn cả nỗi cô đơn và màn đêm dài dằng dặc... Nhưng... vậy có sao?
Bạn đã biết rằng, bầu trời sao mà bạn ngước vọng, không có cánh buồm trắng nhẹ nhàng. Nhìn kìa! Một vì sao băng lướt qua bầu trời!
Kể cả chỉ là một giây phút huy hoàng, nhưng nó phá vỡ những ngày lặp lại nhàm chán. Vì sao ấy thức tỉnh khát vọng không tên của mỗi người bằng chính ánh sáng của nó.
Nàng công chúa ngủ trong tháp ngà, sực tỉnh khỏi cơn mơ đằng đẵng Bình tĩnh ngồi trên ngai vàng đóng băng nhiều năm,
Nàng hiểu rằng mình không cần một kị sĩ hay một chàng hoàng tử
Mà cần một bộ áo giáp bằng sắt và ánh mắt kiên định
Vì thế, hãy bước tiếp đi, đi về phía chân trời mà mình đã chọn Kể cả khi đôi mắt có bị nhạt nhòa bởi nước mắt của nỗi đau Nào sợ gì ánh chớp của nỗi sợ hãi xé toang đôi cánh
When you believe, you can achieve