Bí Mật Tình Yêu Phố Angel (Phần 2)

Quyển 4: Chương 6: Hội chữ “G” đỏ! Fight with Red-J!

[Chơi trốn tìm ] Tôi đứng chỗ sáng Anh ở trong bóng tối

Đôi lúc chợt nghe tiếng bước chân của anh Ngoảnh lại bóng anh đã đi khuất xa

Vị thiên sứ giấu mình ơi!

Cảm ơn người đã thầm lặng chở che cho tôi, Chúng ta đang chơi trốn tìm phải không?

“Hừm… Phải hạ gục tên khốn Giang Sóc Lưu!”

Lạc Tiểu Liên nói như tự hứa với lòng mình. Thoắt một cái vụ “đoạn băng ghi âm tỏ tình” đã trôi qua tròn một tuần lễ. Cơn “sóng to” quét qua Liên minh Tinh Hoa đến giờ đã tan biến như bọt biển, nhưng dưới mặt nước tĩnh lặng ấy thỉnh

thoảng vẫn cuộn lên những xoáy nước như muốn nuốt chửng người ta vào trong lòng.

Trong phòng 305, Lạc Tiểu Liên đang vội vàng thay bộ đồ thể thao sạch sẽ thơm tho, rồi đứng trước gương sửa lại mái tóc của mình. Cô chuẩn bị học tiết thể dục.

“Tóc mình dài phết rồi đây…” Ngắm hai bím tóc thẳng tắp đung đưa trước ngực, Lạc Tiểu Liên thầm nghĩ, sau đó hít một hơi nhè nhẹ.

Còn nhớ hồi nhỏ, mẹ thích nhất bện tóc cho cô. Mẹ bảo ba nhánh tóc trong đuôi sam đại diện cho “hạnh phúc”; “niềm vui” và “sức khỏe”, mẹ mong ba thứ đó mãi mãi ở bên cô. Nhưng… mẹ ơi, số phận không được như mơ ước… Từ ngày bố mẹ rời xa con…

Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên cúi xuống, đưa tay mân mê hai bím tóc trước ngực, dòng nước mắt xót xa như sóng biển theo gió ào tới. Cả căn phòng 305 ngập tràn tiếng nức nở…

“Đề nghị những học sinh nhận được giấy mời tham dự lớp tập huấn đặc biệt đến ngay hội trường trong toà nhà tổng hợp của Liên minh Tinh Hoa! Đề nghị em Lạc Tiểu Liên, học sinh lớp 10A 1 trường trung học Đức Nhã cũng phải có mặt tại hội trường!”

Đột nhiên, tiếng loa phóng thanh vang lên oang oang trong khuôn viên trường, cắt ngang những suy nghĩ mông lung, sầu muộn của Lạc Tiểu Liên. Cô giật mình thảng thốt, ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài kí túc xá. Những dấu hỏi to đoành thi nhau hiện lên trong đầu cô, hệt như chương trình máy tính đã cài đặt sẵn.

Lớp tập huấn đặc biệt? Tại sao lại thông báo cho mình tới đó nhỉ? Thầy chủ nhiệm Mã đã nói rõ ràng: Vì vụ băng ghi âm nên mình mất tư cách tham gia thi công tháp rồi. Mình đã nài nỉ xin thầy Mã đứt cả lưỡi nhiều lần mà đều bị từ chối thẳng thừng. Hôm nay tại sao…

Dù thế nào mình cứ đến xem sao. Từ trước tới giờ, mình chưa bao giờ từ bỏ ước mơ chiếm giữ ngôi vị number one của Liên minh Tinh Hoa, mình không thể bỏ qua bất kì cơ hội nào. Phải đi xem sao mới được.

Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên hít một hơi sâu, quay người bước ra khỏi cửa phòng kí túc xá với dáng vẻ dứt khoát và kiên quyết. Cô chạy như bay về phía toà nhà tổng hợp của Liên minh Tinh Hoa, hai bím tóc trước ngực tung tẩy theo nhịp bước chân gấp gáp…

Sang tháng mười một, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Bầu trời rộng thênh thang dường như cũng buồn bực, từng đám sương mù bay lãng đãng dưới nền trời xanh thẳm.

Quảng trường của trung tâm Liên minh Tinh Hoa đây rồi…

Bên cạnh quảng trường Phi Nguyệt, dưới những hàng tre xanh um tùm lấp ló một toà nhà ba tầng. Đấy là toà nhà tổng hợp, được xây bằng gạch đỏ cổ điển và tao nhã. Toà nhà này chính là một trong những công trình kiến trúc công cộng của Liên minh Tinh Hoa. Nhờ màu sắc bên ngoài bắt mắt và tạo hình độc đáo nên để lại cho người ta ấn tượng khó phai, nó được thầy cô và học sinh đặt cho cái tên mĩ miều là “lầu hồng”. Đây là một trong mười thắng cảnh của Liên minh Tinh Hoa.

Trong cả tòa nhà tổng hợp thì nơi đáng được nhắc đến nhất là phòng hội trường nằm ở tầng một. Diện tích của nó khoảng hơn ba trăm mét vuông, bên trong rộng rãi sáng sủa. Toàn bộ phòng được bài trí theo phong cách cổ điển. Cánh cửa được chạm trổ tinh xảo, chậu cây bonsai cầu kì và đẹp mắt, câu đối viết ngay ngắn… Những tấm rèm cửa sổ được thay đổi màu sắc theo mùa, mùi thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương không biết từ đâu bay tới tràn ngập không gian… Hội trường khiến bất kì ai bước vào đều có cảm giác thư thái đến khó tả.

Vào những ngày thường, nơi này hiếm khi mở cửa trừ khi có các buổi lễ hoặc cuộc họp quan trọng. Lúc này trong hội trường chật kín gần hai trăm học sinh. Họ hào hứng thì thầm bàn tán gì đó. Trên tấm bảng đen nổi bật lên một hàng chữ to đậm nét:

Lễ khai giảng khóa tập huấn đặc biệt cuộc thi công tháp lần thứ 53 của Liên m inh Tinh Hoa

Lạc Tiểu Liên một mình ngồi ở phía ngoài cùng bên trái hội trường. Giống như những học sinh khác, cô vừa hồi hộp vừa hào hứng chờ đợi. Tuy nhiên... Lạc Tiểu Liên lại trở thành tâm điểm chú ý của những học sinh khác xung quanh.

“Ê các cậu! Cái con nhỏ đê tiện bất chấp thủ đoạn kia lại mò tới kìa!...”

“Lại còn mặc đồ thể thao đến dự cuộc họp quan trọng như thế này nữa chứ! Hừ, có lẽ nó cố tình, chắc nghĩ mình chưa đủ nổi tiếng.”

“Lạ thật! Sao nó lại được tham dự cuộc họp này? Nó đâu đủ tư cách chứ?”

Nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao bên tai, Lạc Tiểu Liên khe khẽ thở dài với vẻ mệt mỏi. Bọn họ mới là những kẻ đê tiện bất chấp thủ đoạn mới đúng… Phù…

“Cậu đến rồi à?”

Một giọng nói lạnh lùng, quen thuộc vẳng bên tai, khiến Lạc Tiểu Liên hơi giật mình. Cô quay sang thì thấy Thẩm Tuyết Trì đã ngồi xuống cạnh cô từ lúc nào.

“Tuyết Trì này… Lạ quá, không biết tại sao loa phát thanh lại thông báo mời tôi đến đây. Tôi có đăng kí đâu. Với lại…” Nói đến đây, Lạc Tiểu Liên liếc nhìn đám học sinh đang chỉ trỏ về phía cô và Thẩm Tuyết Trì. Sau đó cô lo lắng nói tiếp, “Tốt nhất cậu nên ngồi cách xa tôi một chút thì hơn, không cậu sẽ bị liên lụy đấy…”

“Cậu sợ hả?” Nghe Lạc Tiểu Liên nói, Thẩm Tuyết Trì hỏi lại với vẻ mặt vô cảm. Sau đó nhỏ ta thủng thẳng thốt ra ba từ mạnh như chém đinh chặt sắt, “Tôi chẳng sợ.”

“Tôi…” Lạc Tiểu Liên bỗng dưng không biết nên phản ứng thế nào.

“Đồ ngốc!” Thẩm Tuyết Trì bực mình trợn mắt lườm Lạc Tiểu Liên một cái rồi thong thả nhìn về phía trước, không thèm để ý đến cô nữa.

Tiểu Liên ngồi ngây ra ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng trắng trẻo và thuần khiết như pha lê của Thẩm Tuyết Trì. Đôi má cô khẽ ửng hồng.

“Tuyết Trì này…” Lòng cô bỗng gợn sóng, tâm trạng nặng nề, định mở miệng nói gì đó… nhưng khi liếc sang bên cạnh, cô sửng sốt thấy Thẩm Tuyết Trì đang nhìn chằm chằm về một phía.

Trong tròng mắt u tối, lạnh như băng của Tuyết Trì hiện lên hình ảnh tên Tiêu Nham Phong tính bốc đồng trẻ con.

Tiêu Nham Phong dường như cũng nhận ra ánh mắt của Thẩm Tuyết Trì. Hắn quay lại và cũng trợn tròn mắt lên, bốn mắt họ cùng nhìn nhau. Không biết hắn phấn khích chuyện gì mà mặt mày đỏ lựng như trái cà chua, ánh mắt sáng lấp lánh, có vẻ mừng rỡ ra mặt.

Đinh…

Nhìn thấy bộ dạng hí hửng của Tiêu Nham Phong, mặt Thẩm Tuyết Trì bỗng dưng sa sầm xuống, cô ném một tia nhìn sắc lạnh về phía hắn. Tuy chưa nhìn mặt đối mặt với Thẩm Tuyết Trì nhưng Lạc Tiểu Liên vẫn thấy một luồng khí lạnh như từ vùng băng tuyết bao phủ quanh năm lùa xuống, khiến cô bất giác rùng mình ớn lạnh.

Dù lần trước chính tên Tiêu Nham Phong đã giúp Tuyết Trì tìm ra chủ nhân tấm huy hiệu trường, nhưng không hiểu tại sao Tuyết Trì lại ghét hắn đến thế, ghét tới mức luôn coi hắn như là cái gai trong mắt. Với bản tính bồng bột và thích phô trương của Tiêu Nham Phong, chắc là hắn đã từng làm chuyện gì quá đáng với Tuyết Trì thì phải? Hừm hừm, tóm lại, nếu mà đối đầu với Tuyết Trì thì sớm muộn gì hắn cũng tiêu đời thôi.

Nghĩ vậy, Lạc Tiểu Liên khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía Tiêu Nham Phong tỏ vẻ thương hại. Rồi chợt nghĩ ra chuyện gì đó, mắt cô bỗng lóe lên tia sáng.

Đúng rồi! Giang Sóc Lưu! Đã là lễ khai mạc lớp tập huấn đặc biệt cho cuộc thi công tháp thì cái tên khốn lắm mưu nhiều kế đó chắc cũng phải có mặt chứ.

Hắn ta dùng thủ đoạn bỉ ổi đẩy mình xuống vực sâu, nào là bị bạn bè tẩy chay, bị thầy cô giáo mắng mỏ, lại còn lôi cả anh Hàn Thu Dạ vào cuộc nữa. Đáng hận nhất là… hắn làm mình mất cả tư cách thi công tháp.

Mình chỉ muốn xông tới cho hắn mấy cái bạt tai, sau đó quẳng hắn cho sói tha đi. Một giọng nói phẫn nộ như gào thét trong đầu cô.

Rẹt…

Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên nghiến răng ken két. Như ánh đèn pha dò đường, đôi mắt cô chiếu thẳng về chỗ cạnh Tiêu Nham Phong. Nhưng cô chỉ nhìn thấy tên bạn đầu cua của hắn…

Hắn không đến ư? Không thể có chuyện đó được!

Á!... Người đang ngồi ở góc bên phải của hàng ghế cuối cùng trong lớp, mình thấy quen quen… Là Thời Tuân ư?

Ánh mắt Lạc Tiểu Liên hướng tới nam sinh đầu đội sùm sụp mũ tennis trắng, hai tay khoanh trước ngực đang ngồi trầm tư, người cô bỗng run bắn lên. Một cảm giác khó tả không rõ là hối hận hay đau xót như cơn áp thấp nhiệt đới ập tới. Khối áp thấp ấy từ l*иg ngực cô xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu. Bàn tay cô nắm chặt lại, hơi run run, hơi thở bỗng gấp gáp, dồn dập.

Thời Tuân… Thời Tuân…

“Từ giờ trở đi, tôi không cần người bạn như cậu! Tôi không muốn gặp lại cậu nữa…”

Đột nhiên, những lời cô nói với Thời Tuân lại văng vẳng bên tai, tai cô ù đi, đầu đau như búa bổ.

Người bạn mình quý mến lại mang những lời bộc bạch chân thành của mình ra làm trò đùa, khiến cho bao nhiêu rắc rối dồn dập trút hết lên đầu mình… Nếu như lúc đầu hắn chịu xóa đoạn băng ghi âm ấy thì tên Giang Sóc Lưu sẽ không thể có cơ hội ra tay. Thời Tuân… Tôi không thể tha thứ cho cậu được…

Lạc Tiểu Liên, thôi bỏ đi… Coi như mày chưa từng quen biết hắn. Một giọng nói buồn rầu và vô vọng vang lên trong đầu cô:

“Hình như tôi hơi thích em...”

Đúng lúc ấy, giọng nói trầm trầm của Thời Tuân, cả nụ hôn dịu dàng mỏng manh như sương khói lại hiện lên trong tâm trí cô…

“Oa… Bốn vị hội trưởng học sinh tới rồi kìa!... Rào rào rào rào!…”

Phòng hội trường ồn ào như cái chợ vỡ xen lẫn tiếng vỗ tay râm ran của mọi người, cắt ngang dòng suy tư miên man của Lạc Tiểu Liên.

Cô lặng người đi, nhìn về phía cửa hội trường thì thấy Hàn Thu Dạ và ba hội trưởng Hội Học sinh đi theo sau một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó dáng cao cao, mặc áo cổ truyền màu trắng, tóc dài, tay cầm một chiếc quạt giấy, khoan thai bước vào trong phòng.

Trông thấy Hàn Thu Dạ vừa bước chân vào cửa phòng đã bị nhiều học sinh chỉ trỏ, cảm xúc tội lỗi bỗng trào dâng trong lòng Lạc Tiểu Liên. Cô chỉ mong mình lập tức biến thành hạt bụi trong không khí, tan biến trong hư vô để anh ấy không còn nhìn thấy nữa. Nhưng cô không thể kìm lòng được, tiếp tục dõi theo bóng anh.

Sau khi người đàn ông lạ mặt và bốn hội trưởng Hội Học sinh đứng chỉnh tề trên sân khấu, người đàn ông lạ mặt thong thả xòe chiếc quạt gấp trong tay ra. Ông ta vừa khẽ phe phẩy quạt, vừa nheo đôi mắt tinh nhanh và thần bí nhìn lướt qua từng người ngồi trong phòng, sau đó mỉm cười.

Anh Hàn Thu Dạ có vẻ hao gầy đi. Nhưng dường như nó không làm mất đi phong thái lịch lãm của anh ấy, mà ngược lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ, dịu dàng và tao nhã. Phong thái điềm tĩnh, gương mặt điển trai cùng với những đường nét thanh tú ấy khiến cho tất cả nữ sinh trong hội trường dường như nín thở. Hàn Thu Dạ hơi lo lắng đưa mắt nhìn quanh gian phòng. Thấy Lạc Tiểu Liên ngồi bên cạnh Thẩm Tuyết Trì, anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt anh ánh lên nụ cười ấm áp.

“Ủa? Chú kia là ai thế nhỉ? Tóc của chú ấy lại buộc túm sau lưng như quý tộc Pháp vậy. So cute!”

“Anh Văn Chấn Hải đúng là càng ngày càng cool. Bật mí nhé, anh ấy còn là super friend của Giang Sóc Lưu nữa đấy.

Hai người đó mà đứng cạnh nhau thì chẳng khác nào hai vị thiên sứ…”

“Tớ rất thích chị Uý Nguyệt Dao. Tuy chị ấy đã học lớp mười hai rồi nhưng vẫn đáng yêu xinh xắn như búp bê Barbie.

Đáng ngưỡng mộ quá cơ!”

“Ơ… Anh Ứng Thiên Ngữ đeo cặp kính to đùng kìa. Mình muốn biết sau cặp kính dày cộp kia trông anh ấy thế nào. Nghe nói, những người nhìn thấy gương mặt thật của anh ấy đều bất tỉnh nhân sự đến ba ngày ba đêm vì anh ấy quá đẹp trai.”

“Thật hay đùa đấy hả?”

Ngắm nhìn những người được gán cho danh hiệu “kiệt tác của Thượng đế” đứng trên sân khấu, học sinh trong phòng thi nhau bàn tán hào hứng.

Bộp!

Đột nhiên, người đàn ông lạ mặt gập chiếc quạt trong tay lại, khuôn mặt chữ điền đẹp như tranh thủy mặc hiện ra.

Ông ta nhìn tất cả mọi người trong phòng rồi mỉm cười: “Các bạn học sinh, đề nghị mọi người giữ yên lặng.”

Giọng nói của người đàn ông trong trẻo như tiếng suối. Tất cả học sinh như bị giọng nói đó thôi miên, liền im thin thít. Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn trân trân vào người đàn ông đẹp như một vị tiên kia, trông nhang nhác phiên bản lớn tuổi của anh Hàn Thu Dạ.

“Ha ha ha, cảm ơn mọi người đã hợp tác.” Thấy đám học sinh lắng nghe chăm chú, người đàn ông cười hài lòng, “Trước hết, tôi vô cùng vui mừng khi được tận mắt chứng kiến hai trăm bạn học sinh ưu tú nhất Liên minh Tinh Hoa tề tựu đông đủ ở đây để tham dự lễ khai giảng ‘khóa tập huấn đặc biệt cho cuộc thi công tháp’. Tôi là trưởng ban giám sát khóa huấn luyện đặc biệt này, chủ yếu là phụ trách, giúp đỡ và phối hợp giải quyết tất cả những khó khăn mà các em gặp phải trong quá trình tham gia khóa tập huấn đặc biệt này. Mọi người có thể gọi tôi là Lan Uyển.”

“Lan Uyển á? Cái tên nghe hay thế nhỉ… Rất hợp với vẻ ngoài của chú ấy!”

“May quá! Trưởng ban giám sát kì này là một chú cực kì đẹp trai! Nghe nói khóa trước trưởng ban giám sát là một cô đã luống tuổi lại còn dữ như cọp!”

Người đàn ông lạ mặt vừa dứt lời, cả phòng lại rộ lên tiếng bàn tán ào ào như sóng biển.

Khóa này? Hóa ra mỗi khóa đều có một trưởng ban giám sát riêng. Mình thấy chú Lan Uyển trông rất đạo mạo, thần bí. Lạc Tiểu Liên lén nhìn về phía Hàn Thu Dạ rồi thầm nghĩ trong bụng.

“Theo thông lệ, khóa tập huấn đặc biệt năm nay được chia thành hai lớp.” Chú Lan Uyển vừa khe khẽ phe phẩy chiếc quạt đang xòe ra, vừa tiếp tục nói, “Trong đó một lớp gồm học sinh hai trường Tinh Hoa và Nghiêm Lễ gọi là lớp Hoa Lễ, lớp còn lại gồm hai trường Đức Nhã và Khâu Lâm thì gọi là lớp Nhã Lâm.”

“Những người đủ tư cách tham gia khóa tập huấn đặc biệt này đều là các học sinh có thành tích toàn năng nằm trong Top 200 của toàn Liên minh. Lần này số lượng học sinh của hai lớp Hoa Lễ và Nhã Lâm bằng nhau chằn chặn, mỗi lớp một trăm em. Xem ra, kì này cạnh tranh khá quyết liệt.”

Nghe đến đây, hội trường lại rộ lên tiếng rì rầm nho nhỏ.

“Ha ha ha! Về các yêu cầu của khóa tập huấn đặc biệt, bốn hội trưởng Hội Học sinh sẽ có trách nhiệm giải thích với mọi người. Có điều tôi phải nhắc các em…” Nói đến đây, chiếc quạt đang phe phẩy trên tay chú Lan Uyển bỗng ngừng chuyển động. Từ đằng xa, ánh mắt chú Lan Uyển nhìn chăm chăm về phía các học sinh trong phòng. Chú khẽ nhếch mép nở một nụ cười thần bí, không hiểu đó là nụ cười của thiên sứ hay là của ác quỷ nữa...

“Tham gia khoá tập huấn đặc biệt này chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng nhất là sau khi các em kết thúc khoá học có thể lấy được tấm thẻ gỗ trong tay tôi không…” Chú Lan Uyển vừa nói vừa lấy ra một tấm thẻ gỗ dài hình chữ nhật màu cánh gián hơi cũ, sau đó giơ lên cao như biểu diễn ảo thuật, “Tấm thẻ gỗ trông bình thường thế này nhưng cả Liên minh Tinh Hoa chỉ có mười tấm. Đây là tấm thẻ thông hành duy nhất để được tham gia cuộc thi công tháp. Trong đó bốn tấm đã nằm trong tay bốn hội trưởng Hội Học sinh. Điều đó cũng có nghĩa, trong hai trăm người ở đây, sẽ chỉ có sáu người có cơ hội tham gia công tháp kì tới. Chắc các em đều đã biết bản ‘Thánh ước’ của Liên minh Tinh Hoa. Nếu ai muốn bước lêи đỉиɦ cao nhất của Liên minh Tinh Hoa thì hãy dốc hết sức biến tâm nguyện của mình thành hiện thực. Từ hôm nay trở đi, các em hãy chăm chỉ và cố gắng hết sức nhé! Ha ha ha!”

Từ đầu chí cuối, chú Lan Uyển chỉ mỉm cười. Tuy nhiên khi chú nói xong, cả hội trường chìm trong bầu không khí yên lặng chưa từng thấy.

Ai nấy đều im bặt nhìn nhau với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, dường như người đang ngồi cạnh mình không còn là bạn bè, cùng nhau chia sẻ buồn vui nữa mà là đối thủ cạnh tranh.

Nhìn thấy những gương mặt căng thẳng lo âu của đám học sinh, đôi mắt u tối của chú Lan Uyển bỗng sáng lên khiến người ta khó có thể đoán được chú ấy đang nghĩ gì. Tiếp đó, chú giơ tay về phía bốn hội trưởng Hội Học sinh:

“Bây giờ tôi xin tuyên bố: Em Hàn Thu Dạ - hội trưởng Hội Học sinh trường trung học Đức Nhã và em Uý Nguyệt Dao

- hội trưởng Hội Học sinh trường trung học Khâu Lâm là lớp trưởng và lớp phó của lớp Nhã Lâm. Em Văn Chấn Hải - Hội phó Hội Học sinh trường trung học Tinh Hoa và em Ứng Thiên Ngữ - hội trưởng Hội Học sinh trường trung học Nghiêm Lễ là lớp trưởng và lớp phó của lớp Hoa Lễ.”

Rào rào rào…

Một tràng pháo tay hoan hô vang như sấm dậy trong phòng hội trường.

Câu chuyện dường như chưa dừng lại ở đó, chú Lan Uyển chợt mỉm cười vẻ bí hiểm.

“Ngoài ra, còn có thêm bốn người ưu tú mà tôi đã chọn lựa kĩ càng để giúp các em. Những người này sẽ là giáo viên hướng dẫn của hai lớp.” Nói đến đây, chú quay ra phía cửa hội trường cất tiếng gọi lớn, “Xin mời bốn người vào đây!”

Cốp cốp cốp! Cốp cốp cốp!

Chú Lan Uyển vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân vang lên. Trước bốn trăm ánh mắt ngạc nhiên, từng người như từ trong tranh bước ra từ từ tiến vào hội trường và bước lên sân khấu. Sau đó họ đứng chỉnh tề bên cạnh chú Lan Uyển rồi quay mặt về phía tất cả học sinh trong phòng.

“Chị… chị… chị Tô Hựu Tuệ?” Lạc Tiểu Liên lắc mạnh cái đầu vì ngỡ mình đang nằm mơ. Cô đứng vụt dậy khỏi ghế, chồm người lên bàn, đôi mắt mở to sáng lấp lánh như hai viên pha lê. Tiểu Liên lặng người ngắm nhìn chị Tô Hựu Tuệ - thần tượng số một trong tim mình, rồi hét toáng lên.

Nhưng tiếng cô bị chìm nghỉm trong tiếng hò hét điên cuồng của đám học sinh.

“A.. a... a... a! Mình không bị hoa mắt chứ? Anh Kim Nguyệt Dạ! Đúng là anh Kim Nguyệt Dạ rồi! Hoàng tử Sùng Dương càng ngày càng đẹp trai hơn!”

“Anh Lý Triết Vũ kìa! Hu hu hu! Đó là chàng hoàng tử dịu dàng Lý Triết Vũ đấy!”

“Anh Thánh Dạ! Thiên vương Thánh Dạ kìa! Trời đất ơi! Anh ấy cũng là giáo viên hướng dẫn ư? Mình… mình sắp ngất vì sướиɠ mất thôi!”

“Chị Tô Hựu Tuệ! Chị ấy chính là nữ thần trong tim mình! Trên đời này chẳng có nữ sinh nào xuất sắc như chị ấy cả!” “Ha ha ha, chào mọi người!” Nghe thấy đám học sinh vui mừng chào đón mình, Kim Nguyệt Dạ cười tít mắt và vẫy

vẫy tay về phía dưới. Cử chỉ thân thiện của Kim Nguyệt Dạ khiến các fan cuồng la hét inh ỏi như gặp phải sóng thần.

“Kim Nguyệt Dạ… Cậu giữ thể diện chút đi…” Tô Hựu Tuệ đứng cạnh Kim Nguyệt Dạ, thấy đám học sinh gần như sắp phát điên đến nơi, cô vẫn giữ nguyên nụ cười hình bán nguyệt trên môi rồi hơi ghé vào tai Kim Nguyệt Dạ, “Cái tật thích

khoe mẽ, mua chuộc tình cảm của lũ con gái đến bao giờ cậu mới sửa được hả? Đồ đầu heo kia!”

“Ô! Bé Tuệ ghen đấy à? Ôi trời ơi, sao mà chua thế không biết! Nếu bé không vui thì…» Kim Nguyệt Dạ vẫn nhìn thẳng về phía trước, vừa cười khì khì đáp lại màn chào mừng điên cuồng của đám học sinh, vừa thọc tay vào túi quần. Tư thế pose hình đẹp mắt ấy lại thổi bùng lên không khí nóng bỏng trong hội trường với những tràng sáo miệng chói tai. Tiếng camera chụp ảnh vang lên không ngớt.

Tô Hựu Tuệ nguýt dài Kim Nguyệt Dạ một cái rồi quay mặt đi, không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Lúc này, Lý Triết Vũ mới ngó sang Tô Hựu Tuệ, người đang đứng bên cạnh mình. Thấy cô tức tối cúi mặt xuống, anh bèn quay sang Kim Nguyệt Dạ, ra hiệu đừng làm cho Tô Hựu Tuệ bực mình nữa. Sau đó, Lý Triết Vũ tiếp tục hướng mắt về phía đám học sinh sắp trở thành lũ học trò của mình.

Thánh Dạ vẫn đứng nguyên tại chỗ với vẻ hiên ngang ngạo nghễ, khuôn mặt nghiêm trang không hề tỏ thái độ gì, nhưng cũng đủ để đám fan của anh thoả sức ngắm nhìn một cách đắm đuối con cá chuối.