“Tiểu Liên, em có sao không?” Giọng nói đó khẽ khàng hỏi.
Lạc Tiểu Liên hệt như một con rô bốt bị ngắt điện, cô ngẩng bộ mặt cứng đơ lên và đáp một cách vô hồn: “Cảm… cảm
ơn anh.”
“Em đã nghe nói việc đó rồi phải không?” Ánh mắt của Hàn Thu Dạ vẫn dịu dàng như thế. Anh cầm tay Lạc Tiểu Liên nãy giờ mà không chịu buông ra.
“Có đúng là Giang Sóc Lưu đã làm chuyện đó không ạ? Nếu đúng là hắn làm thì tại sao hắn lại còn thừa nhận cơ chứ?
Hắn sợ bị trách phạt sao?” Lạc Tiểu Liên nói thì thầm như thể đang tự hỏi mình.
“Tiểu Liên, Giang Sóc Lưu muốn cho em một bài học cảnh cáo, bây giờ thì cậu ta đã đạt được mục đích ấy rồi.” Trong đôi mắt trong veo và điềm tĩnh của Hàn Thu Dạ lại ẩn chứa chút gì đó tức giận và căm ghét, “Thừa nhận đã làm việc đó giúp cậu ta tăng thêm uy tín trước mặt mọi người… Còn hậu quả thì Đối với loại người như cậu ta liệu sẽ phải gánh chịu
hậu quả gì chứ?”
Lời nói chất chứa sức công phá cực lớn của Hàn Thu Dạ phát ra tiếng nổ đùng đoàng bên tai Lạc Tiểu Liên. Sự phẫn nộ tột đỉnh theo dòng máu nóng sôi sục lan truyền khắp cơ thể cô.
Giang Sóc Lưu… Lần này hắn quá đáng lắm! Chúc mừng nhé, mi đã làm ta thực sự căm hận mi rồi!
Trong ngôi biệt thự to rộng hoa lệ như cung điện hoàng thất ở phía nam thành phố Tinh Hoa, hơn chục người cả đàn ông đàn bà ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng đang ngồi vây quanh chiếc bàn ăn hình chữ nhật. Họ cùng hướng cái nhìn đầy
khinh miệt và mỉa mai về một chỗ ngồi còn trống duy nhất.
Một ông già râu tóc bạc phơ ngồi uy nghiêm ở ghế chủ trì. Ông lão đã ngoài tám mươi nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh và tinh nhanh.Ông mặc bộ vest màu xanh xám, cà vạt vô cùng ngay ngắn, chỉnh tề.
“Bực mình thật! Đã hơn chín giờ rồi mà vẫn không thấy mặt mũi đâu! Bố à, người phải chịu trách nhiệm là Lưu mà! Đã thế nó lại bắt chúng con chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi!”
“Đúng thế ông à! Từ khi bắt đầu học trung học, Lưu đã được sống một mình ở khu chung cư cao cấp nhất thành phố, làm thế dễ học thói hư tật xấu lắm ạ. Cháu đã hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn phải ở chung với bố mẹ đây này…”
“À bố ơi…”
“Im hết đi…” Nghe thấy mọi người tranh nhau bàn tán nhặng xị, ông già hơi chau mày bực mình, ông giơ tay lên cắt ngang những lời oán thán thao thao bất tuyệt.
Ông già liếc cái đồng hồ đeo tay, rồi quay lại nhìn người đàn ông trung niên đang đứng yên lặng phía sau mình với vẻ không vui.
“Thiếu gia đang ở đâu vậy? Sao vẫn chưa thấy đến?”
“Thưa lão gia, tôi vừa mới gọi điện cho thiếu gia rồi, nhưng cậu ấy tắt máy…” Người đàn ông trung niên cúi đầu trả lời dè dặt.
“Ông Giang!” Thấy sắc mặt của ông già mỗi lúc một xám xịt, Văn Chấn Hải đang ngồi phía bên phải chỗ ghế trống vội vàng cướp lời, “Sau khi tan học cậu ấy còn phải xử lí một số công việc của Hội Học sinh nữa nên…”
Văn Chấn Hải còn đang định nói tiếp, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén như thể chỉ cần liếc qua đã nhìn thấu tâm can người khác của ông Giang làm cho giật mình.
“Á…” Ngồi bên cạnh Văn Chấn Hải, Tiêu Nham Phong đang đeo tai nghe, cúi mặt xuống chơi game chợt rú lên vì thấy ai đó đá đá vào chân mình. Khi cậu ta ngẩng mặt lên thì bắt gặp Văn Chấn Hải đang liên tục đưa mắt ra hiệu cho
mình. Cậu ta vội cười ngây ngô, “Đúng, đúng đấy ạ! Ông cũng biết Lưu là thiên tài số một của trường Tinh Hoa chúng cháu mà. À không, không đúng, là thần tượng của cả Liên minh Tinh Hoa ấy chứ! Cậu ấy bận cũng là chuyện thường mà! Ông không biết đấy chứ, đám nữ sinh đó phiền phức lắm! Hơ hơ hơ hơ hơ!”
Tiêu Nham Phong vừa nói vừa đưa tay gãi đầu rồi liếc nhìn Văn Chấn Hải. Đúng lúc đó cậu ta phát hiện ra Văn Chấn Hải đang bưng chén trà lên và ném ánh mắt nảy lửa về phía mình như muốn nói: “Đồ đần, lại còn xát thêm muối vào vết thương của người ta nữa!”
“Hừ, Phong nói không sai chút nào!” Đúng lúc này, một thanh niên chừng hai mươi tuổi trong bộ vest trắng, để kiểu đầu Beckham liếc nhìn Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong, rồi cười khẩy. Như thể đang nhắc đến tin lá cải trên báo, anh ta nhếch mép, “Là thần tượng của Liên minh Tinh Hoa nên Lưu phải bận rộn ứng phó với đám fan cuồng là đúng rồi! Tôi nghe một người bạn học ở Liên minh Tinh Hoa nói, gần đây hình như Lưu hay cặp kè với một nữ sinh trường Đức Nhã, nữ sinh đó đêm hôm khuya khoắt còn ra ra vào vào nơi ở của Lưu nữa! Vụ đoạn băng ghi âm trên diễn đàn hình như cũng có liên quan tới nữ sinh đó! Đúng là Lưu bận thật đấy!”
Văn Chấn Hải im thin thít nuốt một ngụm trà. Khi cậu giẫm mạnh một cái nữa vào chân Tiêu Nham Phong định nhắc nhở anh chàng ăn nói cho cẩn thận, thì Tiêu Nham Phong đã la lên như vịt bị siết cổ.
Cả bàn ăn, chỉ có một cô gái xinh xắn, đáng yêu như búp bê là ngồi im không nói gì. Cô đang phùng đôi má trắng trẻo bầu bĩnh, trợn tròn đôi mắt lấp lánh sáng như sao, nhướng mày tức tối nhìn Tiêu Nham Phong, hệt như cô bé quàng khăn đỏ nhìn thấy sói xám vậy.
“Uý Nguyệt Dao… Cái con ranh này! Cô định giẫm gãy chân tôi hả?” Tiêu Nham Phong vừa ôm lấy cái chân đau vừa nghiến răng bặm môi mắng nhiếc cô gái đáng yêu ngồi đối diện với Văn Chấn Hải.
“Xí!” Uý Nguyệt Dao ném cho Tiêu Nham Phong một cái lườm cháy mặt, sau đó cô ngoảnh phắt sang một bên, mái tóc búp bê được uốn rất cầu kì bung xõa vài lọn trước ngực, khiến cô trông càng xinh xắn, quyến rũ hơn.
“Thôi, mọi người đừng nói nữa…”
Ông già bỗng thở dài, khiến cho cuộc chiến đang dâng cao giữa Uý Nguyệt Dao và Tiêu Nham Phong bị ngắt quãng giữa chừng. Đúng lúc ấy, bỗng có tiếng bước chân dồn dập vọng tới phòng ăn, khiến cho tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa lớn màu vàng được chạm trổ công phu đang đóng chặt. Giang lão gia và Văn Chấn Hải có vẻ hơi lo lắng,
Uý Nguyệt Dao và Tiêu Nham Phong thì phấn khích chờ đợi, những người còn lại mặt mũi ai nấy đều xám ngoét. “Xem ra nhân vật chính của chúng ta sắp ra mắt rồi!”
Trong tiếng cười lạnh tanh của thanh niên mặc bộ vest trắng, cánh cửa lớn màu vàng của phòng ăn từ từ mở ra. Rất nhanh, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tay cầm áo khoác đồng phục trường Tinh Hoa xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng đúng giây phút ấy, ánh sáng của chiếc đèn pha lê trong phòng ăn dường như tập trung hết vào cậu ấy. Cả người cậu như phát sáng lấp lánh đến mức chói lòa.
«Ông ơi, cháu về rồi ạ.» Chàng trai vừa nhìn về phía Giang lão gia ngồi ở đầu bên kia, vừa cất lời chào lễ phép.
«A, anh Lưu!» Uý Nguyệt Dao là người đầu tiên đứng bật dậy khỏi ghế. Cô lon ton chạy đến bên Giang Sóc Lưu như một chú thỏ con, sau đó ngước mắt lên nhìn Giang Sóc Lưu, người cao hơn cô hẳn hai cái đầu. Đôi mắt cô bắn tới tấp tim hồng tràn ngập sự sùng bái và ngưỡng mộ về phía Sóc Lưu, «Cuối cùng anh cũng đến rồi, anh vẫn khỏe chứ?»
«Anh vẫn ổn, hôm nay em cũng về à?» Giang Sóc Lưu cười dịu dàng đưa tay vuốt tóc Uý Nguyệt Dao.
Nhìn thấy cảnh ấy, Tiêu Nham Phong làm động tác như muốn ói, sau đó hắn khoanh tay liếc xéo Uý Nguyệt Dao một cái, rồi khinh khỉnh nói:
«Hừ! Già cốc đế rồi mà còn bày đặt giả nai.»
«Lưu!» Ở đầu bàn bên kia, Giang lão gia nghiêm nghị nhìn Giang Sóc Lưu, «Cháu đã tới rồi thì mau ngồi xuống đi, mọi người đợi cháu rất lâu rồi.»
Nghe thấy Giang lão gia nói vậy, Giang Sóc Lưu ngẩng mặt lên nhìn quanh bàn ăn một lượt. Ai cũng nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt ác cảm, mấy người anh em họ thì lại càng tỏ thái độ coi thường hơn.
Ánh mắt Giang Sóc Lưu vẫn điềm tĩnh đến mức không có một chút xao động. Cậu mỉm cười vỗ vai Uý Nguyệt Dao rồi cùng cô ngồi vào ghế của riêng mình.
«Giang Sóc Lưu, hôm nay mọi người đều đợi cậu xin lỗi đấy! Sao lại đi chơi về muộn thế, chắc không phải đi hẹn hò
với đứa con gái nào đấy chứ?» Anh chàng mặc bộ vest trắng cười mỉa mai, sau đó săm soi Giang Sóc Lưu. Hắn tím bầm mặt khi thấy Sóc Lưu còn nhỏ tuổi mà lại được ngồi ở ghế trên.
«Lưu à, nhà trường đã thông báo cho quản gia về vụ đoạn băng ghi âm. Chúng ta hi vọng cháu sẽ có lời giải thích hợp lí. Cháu làm cho họ Giang mất hết cả thể diện!» Một người đàn ông trung niên để chòm râu dê, ngồi chéo Giang lão gia, nhíu mày nhìn Giang Sóc Lưu và lên tiếng giáo huấn một cách nghiêm khắc.
“Có gì mà phải giải thích chứ! Người ta thường bảo cha nào con nấy mà, có điều thế hệ sau còn kinh hơn thế hệ trước!” Một người đàn bà ăn mặc sang trọng, tóc búi cao ngồi cạnh người đàn ông trung niên nọ, vừa thong thả nhấp một ngụm rượu nho trong chiếc ly pha lê vừa nói với vẻ miệt thị.
“Ông ơi, cháu xin lỗi. Lúc nãy cháu bận chút việc nên mới về muộn ạ.” Nghe những lời oán trách cứ như buộc tội mình, Giang Sóc Lưu thờ ơ coi bọn họ như không khí. Ánh mắt tràn ngập vẻ hối lỗi của cậu chỉ hướng về Giang lão gia.
“Đủ rồi đó, mấy anh chị đừng nói nữa.” Giang lão gia nhăn mặt xua xua tay với vẻ không vui, “Tôi tin cháu Lưu…” “Nhưng mà bố ơi!” Người đàn bà sang trọng kia tức đỏ mặt, “Bố đừng lúc nào cũng bênh nó chằm chằm! Nhà họ Giang
còn biết để mặt vào đâu nữa. Lưu, cháu là người thừa kế tương lai của nhà họ Giang, thế mà lại làm chuyện tày trời đó,
cháu phải giải thích rõ ràng với mọi người chứ!” “Đúng thế, đúng thế… Thật chẳng ra sao cả.” “Làm chúng ta mất mặt quá đi mất!”
Tiêu Nham Phong hết nhìn Giang Sóc Lưu với vẻ hơi lo lắng rồi lại nhìn những người khác trong nhà họ Giang, cuối cùng cậu ta quay sang nhìn Văn Chấn Hải, rồi đưa tay ra sức vò đầu với vẻ nôn nóng. Thế nhưng Văn Chấn Hải vẫn lặng thinh uống trà, chỉ có điều ánh mắt cậu ấy không che giấu nổi lo lắng. Giang Sóc Lưu ngồi im lặng nghe những lời chỉ trích của mọi người trong họ hàng, cậu chỉ mỉm cười lạnh lùng:
“Toàn bộ sự việc như thế nào cháu tin mọi người cũng đã rõ hết rồi, cháu cần gì phải giải thích nhiều.”
“Cái gì?” Nghe Giang Sóc Lưu nói thế, anh chàng mặc bộ vest trắng đập bàn đứng dậy trong tiếng kêu ca phàn nàn ồn
như cái chợ vỡ của nhà họ Giang. Anh ta hùng hổ bước tới trước mặt Giang Sóc Lưu, “Đừng nghĩ rằng ông nội yêu chiều mày là mày không coi ai trong nhà này ra cái gì nhé!”
“Diệc Lưu! Mau quay về chỗ của mình!” Câu nói của Giang Diệc Lưu khiến Giang lão gia tức đỏ cả mặt, ông lớn tiếng quát.
“Bố làm thế chẳng công bằng chút nào.” Một người phụ nữ trong chiếc đầm xanh đính đá quý cũng chõ miệng phản đối, “Tuy từ nhỏ Lưu đã không chịu an phận thủ thường, nhưng từ khi bố quyết định để nó trở thành người thừa kế tương lai của nhà họ Giang, nó càng ngày càng không coi ai trong cái nhà này ra gì! Nếu cứ tiếp tục thế này, bộ mặt của họ Giang sẽ bị nó bôi gio trát trấu mất thôi!”
“Thôi mà, dì hai!” Người đàn bà sang trọng có mái tóc búi cao ném cái nhìn khinh miệt về phía Giang Sóc Lưu, “Nhà họ Giang đã bị bẽ mặt từ lâu rồi, lại còn người bố chẳng ra sao của nó nữa… Thật không hiểu nhà họ Giang đã gây ra nghiệp chướng gì mà lại bị hai bố con nó vào phá thế này. Có trách thì trách chúng ta xui xẻo thôi!”
“Hứ! Đúng thế!” Thấy bố mẹ và cả những người họ hàng khác đều đứng về phía mình, Giang Diệc Lưu càng hung hăng hơn. Ánh mắt đầy thách thức của anh ta như những mũi đao nhọn hoắt: “Giang Sóc Lưu, bố mày trước kia cũng ngạo mạn y hệt mày, nên cuối cùng mới có kết cục thảm thế. Dù gì mày cũng là em họ tao, tao nhắc để cho mày nhớ, đừng có mà sống phóng đãng làm mất mặt dòng họ Giang nhé.”
“Nói hết chưa hả?” Nghe thấy Giang Diệc Lưu nói vậy, Giang Sóc Lưu siết chặt nắm đấm, cố kìm người khỏi bị run lên, giọng cậu lạnh như băng.
“Ê! Thằng khốn kia! Mày là cái thớ gì mà dám nói với Lưu như thế hả? Tao phải cho mày một trận…” Tiêu Nham Phong nổi điên, chuẩn bị đứng lên ra đòn thì Văn Chấn Hải đưa tay túm lấy , rồi đưa mắt ra hiệu cậu ta bình tĩnh ngồi xuống. Sau đó Văn Chấn Hải lo lắng đưa mắt nhìn Giang Sóc Lưu.
“Sao? Không vui hả?” Thấy Giang Sóc Lưu bắt đầu nổi giận vì bị mình công kích, Giang Diệc Lưu nhếch mép cười đểu, “Chẳng nhẽ tao vừa nói sai chỗ nào à?”. Nói đến đây, ánh mắt hắn trông rõ gian xảo. Hắn hơi cúi người xuống, ghé sát vào tai Giang Sóc Lưu, thì thầm với cái giọng đầy dung tục, “Khà khà khà khà! Mày và cái con nhỏ mất nết đó suốt ngày quấn lấy nhau, không lẽ mày muốn giẫm chân vào vết xe đổ như bố mày, thích loại con gái bình dân hạ lưu đó ư? Xem ra nó cũng biết cách quyến rũ đàn ông đấy, tao cũng muốn thử chút xem sao…”
Bốp!… “Ái…”
Một nắm đấm cứng như thép giáng mạnh vào mặt Giang Diệc Lưu. Hắn đổ nhào xuống đất và đưa tay ôm mặt thét lên đau đớn.
“Ôi, Diệc Lưu!”
“Giang… Giang Sóc Lưu! Mày... mày dám...” Trong tiếng kêu thét kinh hãi của mọi người, Giang Diệc Lưu ôm một bên má sưng vù, cay cú trợn mắt lên với Giang Sóc Lưu. Nhưng ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của Giang Sóc Lưu khiến hắn run lẩy bẩy cả người.
“Mày không được phép bôi nhọ cô ấy.” Giang Sóc Lưu cúi mặt xuống, nắm đấm lại siết chặt. Cậu trừng mắt nhìn Giang Diệc Lưu đang ngồi phệt dưới đất như thể đang nhìn con gián không biết trời cao đất dày là gì.
“Lưu, mau dừng tay lại!” Thấy Giang Sóc Lưu sắp sửa mất lí trí đến nơi, Giang lão gia đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ lo lắng, lớn tiếng ngăn lại.
“Lưu, đừng làm thế!” Văn Chấn Hải vội vã đứng dậy, chộp lấy cánh tay Giang Sóc Lưu để cố gắng kiềm chế cơn giận ngút trời của cậu ấy.
“Đánh đi, đánh mạnh vào, đánh chết tên khốn đó đi Lưu!” Tiêu Nham Phong cũng đứng bật dậy khỏi ghế. Chẳng thèm đếm xỉa tới ánh mắt trách cứ của mọi người, cậu ta hùng hổ vừa xắn tay áo vừa hét to: “Lưu à, thằng cha này không biết nói tiếng người đâu, chỉ giỏi sủa thôi!”
“Hừ! Mày tưởng tao sợ mày à?” Giang Diệc Lưu đã kịp hoàn hồn, hắn loạng choạng nhổm người bò dậy, “Giang Sóc Lưu, từ nhỏ tới lớn tất cả những thứ mày giành được đều nhiều hơn tao, tốt hơn tao! Dựa vào cái gì mà mày lúc nào cũng hơn tao chứ? Một đứa mang dòng máu đê tiện như mày thì chỉ biết bôi nhọ dòng họ Giang thôi! Mày dựa vào cái gì mà được làm người thừa kế? Hôm nay mày lại vì một con ranh lai lịch không rõ ràng mà động tay chân đánh tao! Mày chết quách đi cho rảnh!”
Giang Diệc Lưu bất chợt gào to lên rồi vung nắm đấm về phía Giang Sóc Lưu. Giang Sóc Lưu nhanh nhẹn né người sang một bên, tránh được cú đấm của Giang Diệc Lưu, nhưng không ngờ phía sau gáy cậu lại dội lên một cơn đau nhói. Cậu đưa tay sờ vào thì thấy lòng bàn tay mình toàn máu. Giang Sóc Lưu ngoảnh lại, phát hiện ra một người anh họ khác đang cầm cái bình hoa trong tay, ánh mắt hắn run rẩy nhìn cậu.
Phòng khách đang hỗn độn bỗng dưng trở nên yên lặng. Đủ loại ánh mắt, từ ngạc nhiên, hoang mang đến đắc ý… đan xen nhau cùng tập trung về phía Giang Sóc Lưu.
“Các người mau dừng ngay cho tôi!” Giang lão gia giận dữ tới mức đập bàn bực bội quát lớn.
Thấy Giang Sóc Lưu bị đánh lén, Tiêu Nham Phong gầm lên như beo rồi xông luôn tới choảng tên kia tới tấp. Người đã sớm rời khỏi chỗ ngồi từ trước vì cơn “chiến loạn” là Uý Nguyệt Dao lo lắng nhìn Giang Sóc Lưu rơi vào trận ẩu đả. Cô bèn chụp lấy chiếc muôi bằng inox trên bàn rồi lao về phía sau lưng Giang Diệc Lưu. Cô đứng hẳn lên ghế ráng sức dùng chiếc muôi to gõ lia lịa vào đầu Giang Diệc Lưu.
“Dừng tay! Tất cả dừng ngay lại cho tôi! Dừng…” “Á! Bố! Bố ơi!”
“Giang lão gia! Giang lão gia! Ông làm sao thế?” “Ông ơi!”
Không biết từ lúc nào, bầu trời đã tụ đầy mây đen ngòm, chỉ một lát sau, những hạt mưa to bằng hạt đậu, như những giọt nước mắt bi thương, từ trên trời trút xuống hối hả, thấm đẫm cả mặt đất.
Trong dinh thự tráng lệ được trang hoàng lộng lẫy đó lại tràn ngập sự lạnh lùng và tranh đấu. Giang Sóc Lưu lặng lẽ ngồi túc trực bên chiếc giường to sang trọng. Dưới ánh đèn chụp vàng nhạt đặt nơi đầu giường, cậu nhìn gương mặt đang nằm ngủ vừa già nua vừa mệt mỏi của ông nội, sau đó cúi gằm mặt xuống tự trách mình.
“Thiếu gia, cậu đừng lo lắng quá.” Một người giúp việc nhẹ nhàng bước tới, “Bác sĩ nói lão gia chỉ cần nghỉ ngơi chút ít là sẽ hồi phục thôi. Nhưng vết thương trên mặt và người cậu…”
“Không cần phải lo cho tôi.” Giang Sóc Lưu vừa nói vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế đặt cạnh giường, ánh mắt cậu lưu luyến rời khỏi gương mặt ông nội, “Phiền cô… chăm sóc cho ông chu đáo…”
“Hừ! Đồ giả tạo!”
Đúng lúc ấy, Giang Diệc Lưu và hai người anh em họ nữa khệnh khạng bước vào, hắn bĩu môi, ánh mắt lộ rõ vẻ sung sướиɠ.
“Giang Sóc Lưu! Những tháng ngày tươi đẹp của mày sắp kết thúc rồi! Bây giờ ông nội đã đổ bệnh, người chủ trì mọi thứ trong nhà chính là bác cả! Cuộc họp gia đình đã quyết định tạm thời hủy bỏ tư cách người thừa kế của mày, hủy bỏ mọi đặc quyền thừa kế của mày rồi nhé! Ha ha ha ha!”
“Hừ! Bác cả lúc đầu định giam mày xuống dưới tầng hầm, nhưng vì nể mặt Văn thiếu gia nên giao mày cho cậu ta trông coi! Thằng ranh con, coi như mày gặp may đó!”
“Nó định hại chết ông nội để sớm được thừa kế gia sản ấy mà! Đừng có nằm mơ nữa đi! Rồi sẽ có một ngày mày bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang! Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi!”
Giang Sóc Lưu đứng im lặng trước cửa phòng, dường như cậu muốn để những lời mắng nhiếc của mọi người trừng phạt sự bồng bột, nông nổi của mình hồi nãy. Những người họ hàng đứng cạnh đó vẫn chưa hả giận không ngớt chỉ trỏ mắng nhiếc cậu.
“Bố dung túng cho nó lâu quá rồi! Nó đã làm cái chuyện bại hoại gia phong đấy thì phải lập tức hủy bỏ quyền thừa kế của nó mới đúng chứ!”
“Ai bảo bố mẹ nó không ra gì, nói ra thì mất hết cả thể diện!”
“Haizzz, bố mẹ không ra gì thì mới có đứa con như vậy chứ! Đúng là nghiệp chướng mà…”
Giang Sóc Lưu lạnh lùng đưa mắt quét qua từng cái miệng xấu xa đang chỉ trích mình, rồi cậu lại lặng lẽ nhìn ông nội đang nằm trên giường bệnh thêm một lần nữa. Từ nhỏ tới lớn, chỉ duy nhất ông nội là người thực sự quan tâm tới cậu, ông là người thân duy nhất của cậu… Nỗi đau khổ khó nói thành lời như mũi dao nhọn xuyên thấu tim cậu.
“Ông ơi, cháu xin lỗi!...” Đôi môi của Giang Sóc Lưu khẽ run rẩy, giọng cậu trở nên nghẹn ngào. Sau đó cậu không nói gì nữa quay người đi xuống lầu.
“Lưu, cậu đi đâu thế?” Thấy Giang Sóc Lưu định bỏ đi, Tiêu Nham Phong lo lắng đuổi theo.
“Khoan đã!” Văn Chấn Hải vội chộp lấy cánh tay của Tiêu Nham Phong, bình tĩnh lắc đầu với cậu ta, “Lúc này hãy để cho cậu ấy ở yên một mình đi.”
“Anh Lưu, đợi em với…”
Thế nhưng khi Văn Chấn Hải vừa dứt lời, người đứng bên cạnh cậu ta là Uý Nguyệt Dao lại chạy như bay hệt một con hoẵng…
Ào ào ào ào ào…
Bầu trời ngoài kia dường như bị rách toang thành một cái lỗ to tướng. Trời mưa mỗi lúc một to hơn.
Giang Sóc Lưu lặng lẽ đứng dưới mưa, lưng cậu quay về phía ánh đèn điện chói mắt trước cửa căn biệt thự đó. Sự cô độc và đau buồn thê lương như lan tỏa khắp không gian.
“Anh Lưu! Anh định đi đâu vậy? Vết thương của anh…” Uý Nguyệt Dao đứng dưới mái hiên trước cửa ra vào, nhìn thấy Giang Sóc Lưu ướt sũng từ đầu đến chân nhưng không dám lại gần, cô chỉ cất tiếng hỏi với vẻ lo lắng.
“Mặc kệ tôi.” Giang Sóc Lưu không hề ngoái đầu lại, giọng cậu trùng xuống và nhão nhoẹt như thể bị nước mưa thấm đẫm.
“Từ trước tới nay anh chưa từng bị những người đó kích động. Em chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy cả! Tất cả… tất cả đều vì cô nữ sinh trường Đức Nhã ấy ư? Em không dám tin...” Uý Nguyệt Dao nhíu mày buồn rầu, như thể đang tự nhắc nhở mình, cô lắc đầu lia lịa, “Vì cô ấy mà anh một mình đối chọi với cả gia đình…”
“Ngoài ông nội ra, tôi không có ai là người nhà hết…” Thấy Uý Nguyệt Dao nói vậy, Giang Sóc Lưu khép chặt mi mắt và chậm rãi đáp lại.
“Vậy người ông mà anh kính trọng nhất thì sao?... Bây giờ ông đang thế nào? Lạc Tiểu Liên đã làm cho cuộc sống của anh đảo lộn, chẳng phải ông nội cũng đã đổ bệnh đấy ư!” Uý Nguyệt Dao vẫn tiếp tục chất vấn không chịu buông tha, giọng cô mỗi lúc một nhỏ đi, “Chỉ vì một người con gái cực kì bình thường mà anh mất đi tất cả, anh không cảm thấy nuối tiếc sao?”
“Ông nội…” Giang Sóc Lưu cúi đầu khẽ thổn thức. Cậu cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại.
Sóc Lưu trầm ngâm một lát rồi ngoái đầu lại… Uý Nguyệt Dao trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt điển trai nhưng đầy kiêu hãnh của Giang Sóc Lưu. Một giọng nói lạnh lùng đến khó tin vang đến tai cô, “Đó là việc riêng của tôi.”
“Anh…” Câu nói lạnh tanh của Giang Sóc Lưu khiến Uý Nguyệt Dao đỏ bừng mặt. Cô bước tới, nắm chặt lấy cánh tay của Giang Sóc Lưu, giọng bắt đầu run rẩy, “Chỉ vì Lạc Tiểu Liên mà anh vô tình với em thế sao? Nếu không được gia tộc nhà em giúp đỡ, anh tưởng những người bà con họ hàng đó để anh yên sao? Anh có biết rằng địa vị của anh đang bị lung lay, có thể mất đi tất cả không?”
Giang Sóc Lưu quay ngoắt lại. Cậu điềm tĩnh nhìn vào gương mặt tuyệt vọng và đau đớn của Uý Nguyệt Dao rồi nói: “Tùy cô thôi.”
“Giang Sóc Lưu! Anh tưởng che giấu thân phận thực sự của mình để qua lại với cô ta thì sẽ chẳng sao đúng không?” Uý Nguyệt Dao sững người như bị điện giật. Cô đau khổ nhìn Giang Sóc Lưu và hít một hơi thật sâu, “Giang Sóc Lưu vẫn là Giang Sóc Lưu! Anh mãi mãi không thể thoát ra khỏi thân phận này để trở thành Thời Tuân được đâu! Nếu như Lạc Tiểu Liên biết được anh lừa gạt cô ấy bao lâu nay, cô ấy sẽ càng căm ghét anh thôi…”
Không đợi cho Uý Nguyệt Dao kịp nói hết câu, Giang Sóc Lưu chẳng nói thêm lời nào nữa, cậu đi thẳng vào màn đêm tối mịt mùng.
Uý Nguyệt Dao đứng dưới mái hiên, bàn tay mỗi lúc một siết chặt của cô mang thêm cả nỗi đau khổ không mong đợi, cô gắng gượng nghiến răng chịu đựng. Trông theo bóng Giang Sóc Lưu khuất xa dần, cô lẩm bẩm nói một mình: “Anh Lưu là của mình. Mình và anh ấy từ nhỏ đã ở bên nhau, sau này cũng phải ở bên nhau! Vì vậy... kẻ nào định cướp anh Lưu của mình, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó!”