Lạc Tiểu Liên bị kẹt giữa Hàn Thu Dạ và Giang Sóc Lưu. Cô cắn chặt môi, hoáng loạn nhìn cả hai người đều đang chìa tay về phía mình.Đếm ngược một giây
[Pháo hoa]
Có người nói
Pháo hoa đẹp là do
Nó có sinh mạng ngắn ngủi kì lạ
Nhưng để lại trong tâm hồn người ta kí ức không phai mờ Tối hôm nay
Có phải tôi đã nhìn thấy đềm pháo hoa đẹp nhất.
Vù vù vù! Vù vù vù!
Ngày mùng một tháng Một, thành phố Tinh Hoa đã bước vào mùa đông giá buốt. Bầu trời xám xịt, những nhánh cây khô gầy, lá cây xào xạc trong gió đông. Trên đường thưa thởt bóng người đi lại, chỉ còn ánh đèn đường lạnh tê tái, nơi nào cũng cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương của mùa đông
Liên minh trung học Tinh Hoa nằm ở trung tâm thành phố, náo nhiệt ồn ã như có lễ hội. Các sạp hàng sắp xếp to nhỏ đan xen thành hình vuông. Màn đêm sáng bừng lên bởi những loạt pháo hoa, các học sinh của bốn trường trong Liên minh mặc những bộ quần áo mình thích nhất, đầu tóc gọn gàng, đứng tốp năm tốp ba đi lại như con thoi trước các sạp hàng. Tiếng cười, tiếng la ó tràn ngập khắp khuôn viên trường và cả quảng trường Phi Nguyệt.
Tháp Sao trang nghiêm, mộc mạc thường ngày bỗng hóa thành một tòa bảo tháp rực rỡ. Một dây đèn lấp lánh như dái lụa cuốn quanh Tháp Sao, đính tháp treo một bức t ranh thủy mặc, trên đó đề hàng chữ đỏ to đùng:
Chào mừng đêm lễ hội nhàn dịp tết Dương lịch của thành phố Tinh Hoa
Tấm bảng điện tứ mới lắp đặt bên cạnh Tháp Sao cũng bắt mắt chẳng kém. Lúc này, trên tấm bảng, ánh đèn lấp lánh nhiều màu, hai khuôn mặt rạng ngời xuất hiện trước mắt các học sinh.
“Xin chào các bạn, tôi là MC chương trình truyền hình của Liên minh Tinh Hoa - Hà Tương Tương.”“Xin chào, tôi là Mike.”
Chính giữa màn hình, Hà Tương Tương và Mike mặc trang phục mùa đông, đứng giữa đám người đông đúc trên quảng trường Phi Nguyệt, cười rạng rỡ trước máy quay, bắt đầu dẫn chương trình tối nay.
“Đây là buổi lễ lớn mỗi năm tố chức một lần của Liên minh trung học Tinh Hoa, lễ hội đêm nhân dịp tết Dương lịch. Hôm nay đài truyền hình sẽ truyền hình trực tiếp lễ hội này, đây chính là show truyền hình hoành tráng nhất.”
“Vâng! Lễ hội đêm nhân dịp tết Dương lịch là một trong bốn hoạt động lớn của Liên minh Tinh Hoa, là đêm hội nghệ thuật với chú đề: Phong phú cuộc sống học đường, thúc đấy giao lưu giữa các trường.”
“Đúng vậy! Đêm nay; từng lớp trong bốn trường sẽ diễn ra các hoạt động nghệ thuật mới lạ và hấp dẫn ở các địa điểm khác nhau.” Hà Tương Tương nói đoạn, quay đầu nhìn xuống đám khán giá lố nhố đông đúc, rồi hào hứng nói tiếp, “Vừa rồi tôi và Mike đã đi một vòng quanh quảng trường, thấy mỗi góc đều được bố trí vô cùng bắt mắt và hấp dẫn, từ những trò chơi giải đố, đánh bao cát đến các hoạt động như kết bạn Tay nắm tay’, nói chung các hoạt động cực kì phong phú, không thể đếm hết được.
Đêm hội năm nay đông đủ và lớn hơn năm ngoái.”“Đúng vậy!” Mike gật đầu đồng tình, sau đó tiếp lời, "có điều... Tương Tương này, hoạt động nào trong lễ hội này hấp dẫn và được mong đợi nhất?”
Nói tới đây, Mike nhìn Hà Tương Tương với vẻ mặt bí ẩn.
“Ha ha ha! Đương nhiên là tôi biết chứ.” Hà Tương Tương phấn khởi gật đầu, mỉm cười say sưa nói, “Hoạt động thu hút đông đảo người nhất trong lễ hội này đó là màn bắn pháo hoa. Theo truyền thuyết, trước khi pháo hoa tắt lụi, nếu chúng ta tìm thấy người mà mình yêu thương trong cả biển người đông đúc và mạnh dạn ngỏ lời với người ấy, thì tình cảm giữa họ sẽ bền mãi như dòng sông không bao giờ cạn.”
“Ha ha ha! Xem ra Tương Tương nghiên cứu rất kĩ.” Mike cười xòa gật gù, phấn khởi nhìn về phía ống kính rồi rồi tiếp tục nói, “Có điều ngoài bắn pháo hoa, chúng tôi cũng mong show truyền hình sẽ trớ thành một điểm sáng trong đêm nay. Tối nay chúng ta sẽ ghi lại những cánh quay "iuper hot để khán giá cùng thưởng thức.”
“Vâng, tiếp theo đây chúng ta sẽ tới với một góc quay rất cảm động, coi như quà mừng ra mắt.”
Nói tới đây, Mike và Hà Tương Tương như hai cánh cửa bị đẩy sang hai bên. Chí một giây sau, vang lên những tiếng kêu nhức tai như bom nguyên tử nổ trên quảng trường Phi Nguyệt.
“Ả á á! Anh Văn Chấn Hải! Tối hôm nay có thế đi chơi với bọn em không?”
“Tiêu Nham Phong! Là Tiêu Nham Phong, cơn lốc nhỏ kìa! Siêu cool”
“Người... người... người đội mũ lưỡi chai kia có phải là Giang Sóc Lưu không? Á! Anh ấy còn đeo kính, còn bịt cả khẩu trang nữa!”
“Giang Sóc Lưu! Giang Sóc Lưu! Giang Sóc Lưu ở đâu? u hu hu hu! Hôm nay tớ trang điểm mất cả bốn tiếng đồng hồ chỉ để gặp anh Giang Sóc Lưu thôi đấy!”
“Không thế tin được! Chúng em muốn gặp Giang Sóc Lưu! Anh Giang Sóc Lưu mau ra đây đi mà.”
Trong tiếng la ó ầm ĩ, Văn Chấn Hải, Tiêu Nham Phong và một người đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen, bịt khấu trang kín mặt, giống như vị thánh được vạn người ngưỡng mộ xuất hiện. Tên mặt rỗ, đầu cua đi trước dẹp đường cho họ bước tới quảng trường Phi Nguyệt. Đi giữa ba nam sinh cao hơn một mét tám là một nữ sinh nhỏ xinh như búp bê - Úy Nguyệt Dao. Trông cô chẳng khác nào dấu chấm tin hin. Nghe mọi người xung quanh gào thét; cô gái nhỏ nhắn đó khoác chặt tay nam sinh đội mũ lưỡi chai như giữ khư khư vật báu của mình, sau đó tức giận dẩu môi ra, trợn mắt nhìn khắp lượt đám người đang hò hét inh ỏi.
“Các bạn thân mến!” Ở đầu cầu truyền hình trực tiếp, Hà Tương Tương và Mike quay người lại, tiếp tục hướng về phía màn hình, "Chúng tôi vừa đưa một trong những cảnh quay ân tượng nhất của lê hội đêm nay. Tam soái trường Tinh Hoa đã xuất hiện!”
“Nhưng nam sinh đội mũ lưỡi chai có phảilà Giang Sóc Lưu không?” Nói tới đây, Hà Tương Tương hoài nghi hỏi Mike.
“Khó nói lắm!” Mike lắc đầu trả lời, “Giang Sóc Lưu là học sinh rất bí ẩn, được ban giám hiệu nhà trường cho phép nên không phải xuất hiện trên lớp, ngay cả học sinh truờng Tinh Hoa cũng hiếm khi có cơ hội gặp mặt cậu ấy.”
“Hơn nữa tôi nghe nói; Giang Sóc Lưu còn phải nghe theo sự sắp xếp của dòng họ. Dòng tộc của cậu ấy đã bảo mật mọi hình ảnh và tư liệu về Giang Sóc Lưu, không đế lọt ra ngoài, ngay cá các phương tiện truyền thông đại chúng cũng chưa bao giờ phỏng vấn được cậu ấy.” Hà Tương Tương nói đoạn, thở dài tiếc nuối, “Như thế cũng đủ thấy gia tộc Giang Thị có tiềm lực kinh tế hùng hậu đến mức nào mới bảo vệ người thừa kế của họ kĩ thế độ bảo
mật chẳng kém gì hoàng tử nước Anh.”
“Oa a a a! Giang Sóc Lưu! Giang Sóc Lưu! Chúng tôi muốn gặp Giang Sóc Lưu cơ!”
“Văn Chấn Hải! Anh Văn Chấn Hải, xin anh nhìn em một lần thôi! Nhìn bên này nè anh!”
"Tiêu Nham Phong, bạn Tiêu Nham Phong, mình có thế bắt tay bạn một cái được khôngộ”
Văn Chấn Hải nhìn thấy cánh tượng phát cuồng của đám đông xung quanh, ngao ngán thở dài, rồi đưa tay đẩy cái gọng kính trên sống mũi:
“Phù... Thật là! Chí muốn ra ngoài đi dạo xem thế nào, không ngờ lại rắc rối thế này.
“A ha ha ha! Cậu nói linh tinh gì thế, Hải?” Tiêu Nham Phong vừa dùng hết sức vẫy tay chào hói những fan của mình, vừa vui vẻ nhìn Văn Chấn Hải, “Hai người chúng ta cùng lúc lộ diện thì làm sao có chuyện lặng ngắt như tờ được! Dù Sóc Sóc có bịt kín mặt, nhưng vẫn không thế che lấp được vẻ quyến rũ vô đối của mình. Cậu nhìn xem; fan xung quanh kêu gào phấn khích thế kia cơ mà, tiếc là chúng ta lại thêm một đứa bám đuôi. Hứ!”
Tiêu Nham Phong nói đoạn, quay đầu trừng mắt nhìn “cái dây leo" bám chằng chằng lấy Giang Sóc Lưu nãy giờ.
“Lêu lêu!” Úy Nguyệt Dao nghe thấy Tiêu Nham Phong nói mía mình, bèn thò đầu ra làm mặt hề kɧıêυ ҡɧí©ɧ Nham Phong, sau đó càng giữ chặt cánh tay của Giang Sóc Lưu hơn. Tiêu Nham Phong tức giận liếc xéo cô ta một cái.
“Làm ơn đi!... Đừng gọi tôi là Sóc Sóc! Nghe sến quá...” Nghe thấy Tiêu Nham Phong gọi yêu mình, nam sinh đội mũ lưỡi chai xị mặt ra, tiếng nói phát ra qua khấu trang nên hơi Ồm Ồm.
“Cậu chịu khó chút đi!” Văn Chấn Hải quay đầu nhìn nam sinh đội mũ lưỡi chai một cái, rồi khe khẽ an ủi, “Hai hôm nay thấy cậu tự giam mình trong phòng, tôi đã phá vỡ quy định cho cậu ra ngoài hít thở khí trời, cậu cứ thư giãn cho thoái mái đầu óc đi. Để cậu sắm vai người khác cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà; hơn nữa lệnh giam lỏng cậu vẫn chưa kết thúc.”
“Đúng đấy, Lưu... À không, Sóc Sóc à. Bình thường cả ba người chúng ta ra ngoài, cậu lúc nào cũng thu hút chú của mọi người nhất, hôm nay hai chúng tôi mới
có cơ hội chiếm ưu thế chút.” Tiêu Nham phong cười sằng sặc đưa tay lên hẩy cánh mũi.
"Phong, ồn ào quá đi!” Nhìn thấy Tiêu Nham Phong càng lúc càng hưng phấn, Văn Chấn Hải nhắc khéo, “Đừng có mà gây rắc rối kéo ảnh hưởng tới Lưu.”
"Hừ! Biết rồi, khổ lắm nói mãi.” Tiêu Nham Phong nhanh chóng thu bàn tay đang vung vấy của mình lại gãi gãi đầu.
Nghe thấy đoạn đối thoại giữa Tiêu Nham Phong và Văn Chấn Hải, nam sinh đội mũ lưỡi chai quay đầu lại nhln Văn Chấn Hải với vẻ mặt háo hức chờ đợi:
“Hải, cậu đã cho tôi nghi ngơi, vậy thì tôi có thế...”
“Không được!”
Không đợi nam sinh đội mũ lưỡi chai nói hết câu, Văn Chấn Hải như đi guốc trong bụng, từ chối thắng thừng, ánh mắt nghiêm nghị xuyên qua tròng kính soi trực diện Giang Sóc Lưu.
“Lưu, có lẽ tôi phải rút lại lời nói nói với cậu lúc nãy. Tôi hi vọng từ nay về sau cậu và Lạc Tiểu Liên không dính dáng gì với nhau hết. Vì tương lai của cậu, sau này tôi sẽ chú ý chăm sóc cậu cẩn thận hơn, mong cậu sớm tỉnh ngộ ra."
“…” Giang Sóc Lưu hơi giật mình bới tHải độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của Văn Chấn Hải. Cậu mở miệng ra định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu như đáy biển của Văn Chấn Hải, cậu đã hiểu hết mọi chuyện, không thốt lên lời nào nữa mà lặng lẽ đi tiếp về phía trước.
“Ha ha ha! Bên này. bên này! Chơi trò ném vòng hay lắm!”
Đột nhiên, tiếng hét phấn khích của Úy Nguyệt Dao đã ngăn bước chân Giang Sóc Lưu lại. Cô kéo tay áo của Giang Sóc Lưu, giật giật liên hồi, đôi mắt sáng rực như hai bóng điện 500 w, nhìn về phía những sạp hàng náo nhiệt ở phía xa.Ciang Sóc Lưu hơi ngước đầu nhìn theo tay Úy Nguyệt Dao chỉ, rồi lại kéo sụp cái mũ xuống, giọng chán chường: "Muốn chơi thì đi một mình đi. Toàn mấy trò vô vị!”
"Đúng đó, đúng đó!” Nghe Giang Sóc Lưu nói thế, Tiêu Nham Phong hai tay đút túi quần, đế thêm vào “Mấy trò trẻ con vớ vẩn này chi có đứa ngốc như cô mới thích chơi thôi.”
“Hứ! Đồ đầu heo! Ai khiến cậu xía vô?” Thấy vậy, Úy Ngyệt Dao mặt thộn ra thất vọng một lúc, sau đó vênh mặt lên giống như con cóc gan lì không chịu thua.
Đột nhiên mắt cô ta đảo một vòng rồi nhìn về phía Giang Sóc Lưu.
"Đúng rồi, Sóc Sóc! Tối nay nếu anh chơi với em, sau này em sẽ không bắt nạt Tiểu Liên nữa, đồng ý không?”
Nghe thấy úy Nguyệt Dao nói vậy, Giang Sóc Lưu bỗng tư lự một lúc rồi quay đầu lại, nhìn chăm chú cô ta hằng đôi mắt trong như dòng suối mát.
“Cô nói thật chứ?... Được, thế thì tôi đồng ý.”
“Í.... ơ! ừ...” Không ngờ Giang Sóc Lưu lại quyết định dứt khoát thế, úy Nguyệt Dao do dự một lát rồi gật đầu, ánh mắt có chút hối hận.Văn Chấn Hải nhìn chòng chọc Giang Sóc Lưu, sau đó lo lắng thở dài, một ý nghĩ vụt qua đầu cậu: phảiđể cho Lưu quên Lạc Tiểu Liên mãi mãi.
“Tuyết! Bên này, bên này! Cái đèn hình thỏ ở sạp hàng bên kia đáng yêu quá! Á á! Dây đeo tay thủ công này! Đẹp quá! Mọi người nhìn xem này!”
Đúng lúc ấy, ớ một góc khác trên quảng trường Phi Nguyệt, Trương Hinh Như đang giơ chiếc kẹo bông màu hồng lên; vừa mớ to mắt hào hứng nhìn những sạp hàng đông đúc người vây quanh, vừa gào lên kéo tay áo Thẩm Tuyết Trì.
Thấm Tuyết Trì đầu đeo cái mặt nạ siêu nhân trửng muối, giơ chiếc máy quay DV lên, lia theo tay Trương Hinh Như chỉ.
“Ha ha ha... Trương Hinh Như vàThẩm Tuyết Trì hôm nay có vẻ vui quá nhỉ!” Hàn Thu Dạ đi phía trước hai người, nghe thấy tiếng kêu như vớ được vàng phía sau lưng, bèn quay đầu lại dịu dàng nhìn Lạc Tiểu Liên ngay bên cạnh, “Các em có vẻ rất thân nhau nhỉ.
“Vâng... chắc là vậy! Ha ha ha!” Lạc Tiểu Liên ngại ngùng mỉm cười, một giọt mồ hôi lăn phía sau gáy. Cô ngước mắt lên nhìn Hàn Thu Dạ với ánh mắt hối lỗi, “Anh Hàn Thu Dạ... em gọi cá Tuyết Trì và Hinh Như theo là vì…là vì...”
Đáng ghét thật! Rổt cuộc là vì sao? Tại sao lúc này đầu mình lại như bị chập cheng. Rõ ràng nhận lời đi chơi riêng với anh Hàn Thu Dạ mà lại gọi cá Tuyết Trì và Hinh Nhơ theo. Đã thế vì muốn dụ dỗ Tuyết Trì đi, mình còn đồng ý làm cho Tuyết Trì bánh thỏ nữa..
Sao mình lại căng thẳng thế nàyộ Thế giới chí có mình vầ anh Hàn Thu Dạ là điều mình luôn mong đợi cơ mà.
“Không cần phải giải thích đâu...” Hàn Thu Dạ mỉm cười lắc đầu như hiểu ý, “Bốn người cùng đi chơi sẽ vui
hơn."
“Á... Vâng...” Lạc Tiểu Liên đưa mắt nhìn Hàn Thu Dạ sau đó cười gượng gạo gật đầu, rồi cúi mặt xuống dưới đất, trong lòng thấy ngượng ngập.
“...” Thẩm Tuyết Trì vẫn đi phía sau, khẽ nghiêng máy quay sang một bên, lẩm bẩm, “Tối nay... có trò vui để xem đây’
" Sóc Sóc! Lúc nãy anh ném vòng chuẩn ghê! Em thích con búp bê gấu này lắm nha.”
“Biết rồi... Đừng có gọi tôi là Sóc Sóc nữa!”
Đứng trước sạp ném vòng, úy Nguyệt Dao vừa thân mật kéo tay Giang Sóc Lưu, vừa ôm lấy con gấu bông mà Giang Sóc Lưu ném vòng trúng, rồi nháy nhót tung tăng bên cạnh như con thó.
“Đáng ghét! Sóc Sóc! Ngay cá ném vòng mà cậu cũng thiện nghệ ghê! Bộ cậu là thần hả” Tiêu Nham Phong cũng tham gia trò chơi ném vòng nhưng chằng được cái gì cả, đành gãi đầu tố khổ, "Bực cả mình, cậu che kín mặt như là xác ướp mà vẫn quyến rũ được bao nhiêu bé. Haiz... Xem ra Tiêu Nham Phong này có cố đến kiếp sau cũng không thế luyện thành nam châm hút fan như cậu đâu.”
“Phong!...”
“Đương nhiên rồi!” Giang Sóc Lưu đang định an ủi Tiêu Nham Phong thì úy Nguyệt Dao đột nhiên chen vào giữa, nói đắc ý, “Sóc Sóc là vô địch! Cơn lốc nhỏ vừa đần vừa ngố như cậu làm sao mà bì được? Hứ!”
Úy Nguyệt Dao nói đoạn, làm mặt hề trê u Tiêu Nham Phong.
Tiêu Nham Phong bị Nguyệt Dao kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tức đến nộ khí xung thiên, tức giận trợn mắt với cô ta.
“Hừ! Đồ vịt giời! Từ nãy đến giờ, trò chơi nào cô chơi, ngay cá cây kẹo bông trên tay cô, đều do tôi bó tiền ra cá đấy! Dám nói xấu tôi hả! Đồ ăn cháo đá bát!”
“Sao há? Được trả tiền cho tôi là diễm phúc của cậu đấy!” Úy Nguyệt Dao vênh mặt lên đắc ý, mớ miệng ra ngoạm một miếng kẹo bông.
“Xí! Cô thôi cái trò tự coi mình là chúa đi!” Tiêu NhamPhong vòng tay trước ngực, uất ức liếc xéo úy Nguyệt Dao, “Nếu không phải Sóc Sóc đang bị giam lỏng, khôngcó tiêu vặt thì tôi còn khuya tôi mới mua cho cô."
"Có gì mà phải lên mặt? Tôi còn có Hải mà!” Úy Nguyệt Dao chu miệng lại kêu lên.
“À! Xin lỗi! Tôi cũng không có ý định lãng phí tiền vào mấy thứ vô bổ thế này. Tối nay tôi đến đây đế giám sát Lưu thôi, nên cô đừng tính tôi vào.” Văn Chấn Hải nói đoạn, đẩy gọng kính, rồi xua xua tay với úy Nguyệt Dao.
“Hai... hai cậu!” Nghe thấy Văn Chấn Hải nói vậy, úy Nguyệt Dao tức đến đỏ mặt, nhưng bỗng nảy ra một ý, cô liếʍ liếʍ kẹo bông, sau đó cười gian xáo, ‘Thế thì cứ coi như không có hai cậu vậy, chí có tôi và Sóc Sóc là đủ rồi. Chúng ta đi thôi! Qua kia chơi trò gắp búp bê.”
Úy Nguyệt Dao nói xong, kéo Giang Sóc Lưu đi sang : nột sạp hàng khác, nhưng vừa đi được mấy bước cô đã giẫm phải dây giày bị tuột nên ngã chóng gọng.
“Ô hô hô hô! Ha ha ha! Úi giời ơi, đồ vịt giời đầu đất!
Ngã đẹp gớm nhỉ! Biết thế chụp hình lại cho biết tay!”
“Grừ! Tên đầu trái dứa kia! Cậu dám giễu cợt tôi há? Hu hu hu! Sóc Sóc, chân em đau quá!” úy Nguyệt Dao vội ngước đầu lên, mặc cho mặt mày tèm lem bụi đất, chu môi ra cầu cứu Giang Sóc Lưu.
“Haizzz Đúng là bó tay với cô!” Giang Sóc Lưu ngao ngán thở dài, ngồi xốm xuống đỡ úy Nguyệt Dao lên, “Sao cô cứ hay giẫm vào dây giày thế nhỉ? Chắc đầu óc cô có vấn đề thật rồi!”
“Hu hu hu!... Sóc Sóc...”
“Được rồi! cấm gọi tôi là Sóc Sóc, còn nữa... nín ngay đi, trông khϊếp quá!”
“Ư hu hu hu!”
Thấy Giang Sóc Lưu rút khăn mùi xoa ra khỏi túi quần, giúp mình lau vết thương ớ chân, úy Nguyệt Dao hơi nheo mắt lại. Đột nhiên cô ta như con hổ vồ mồi, lao vào vòng tay Giang Sóc Lưu, rồi cứ ôm chầm lấy cậu ấy khóc bù lu bù loa.
"Lưu đối với em tốt nhất. Sau vụ hôm đó em còn tướng... anh sẽ bỏ mặc em.”
“Á! Dao này! Nước dãi của cô cháy xuống áo tôi rồi! Bây giờ ngày nào tôi cũng phải tự giặt quần áo đấy!” Thấy Úy Nguyệt Dao chùi mặt vào cái áo trắng mặc ngoài của mình, Giang Sóc Lưu bỗng hoảng hồn hét lên, “Hải! Phong!
Đừng đứng thộn ra thế chứ! Mau kéo cô ta ra cho tôi.”
“Ủa? Các người... cũng ớ đây hả?”
Giang Sóc Lưu cố đẩy Úy Nguyệt Dao đang bám lấy mình như bắt vít ra thì một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau lưng, khiến cậu giật bắn mình.
Giang Sóc Lưu toát mồ hôi hột quay đầu lại. Một giọt mồ hôi như khí lạnh chịu nhiệt độ cao đọng trên tấm kính, lăn dài trên trán cậu. Hai khuôn mặt mà cậu không muốn gặp nhất, lúc này bỗng xuất hiện lù lù trước mặt: Lạc Tiểu Liên và Hàn Thu Dạ.
Lạc Tiểu Liên và Hàn Thu Dạ đứng gần nhau ngay sau lưng Giang Sóc Lưu. Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Giang Sóc Lưu bị Úy Nguyệt Dao kẹp chặt như chiếc kìm.
“Á!... Bé Củ Lạc!” Giang Sóc Lưu bỗng hoàn hồn, vừa lấy hết sức đấy ứy Nguyệt Dao sang một bên, vừa lo lắng giải thích với Lạc Tiểu Liên, "Bé hãy nghe tôi giải thích đã, lúc nãy là do...”
Nghe giọng nói hốt hoáng của Giang Sóc Lưu,
Lạc Tiểu Liên thần người ra; mắt càng mở to hơn, “Cậu... lẽ nào là Thời Tuân”
“Hảộ... Lẽ nào... lẽ nào ư?” Câu nói của Lạc Tiểu Liên khiến Giang Sóc Lưu không hiểu đầu cua tai nheo gì, cậu ấm ức hói lại, “Tại sao lại là lẽ nào? Bé Cú Lạc, bé quên tôi rồi sao?”
Vừa nói dứt câu, cậu bỗng thột tim. Á! Gay thật! Suýt nữa mình quên mất trước mặt cô ấy, mình vẫn là Thời Tuân.
Sau khi nhận ra nam sinh đeo khấu trang và kính trước mặt là “Thời Tuân”, Lạc Tiểu Liên từ kinh ngạc chuyến sang lạnh nhạt, “Mặt cậu gói kín như cái bánh chưng thế kia, làm sao tôi nhận ra được... Cậu cũng không cần phải giải thích gì nhiều đâu..”
“..” Nghe Lạc Tiểu Liên nói thế, Giang Sóc Lưu bỗng lặng người đi, ánh mắt đau đớn pha chút hụt hẫng nhìn Tiểu Liên.
Thấy bộ dạng lúng túng của Giang Sóc Lưu, Lạc Tiểu Liên quay đầu đi; khẽ thở dài.
Phù... Từ vụ cãi nhau lần trước, đã lâu lắm mình rồi không liên lạc gì với hắn... Sau một thời gian, ban đầu mình còn thấy hơi lo cho hắn, nhưng xem ra hắn chẳng sao cá, còn có hứng thủ đi tham gia lễ hội đêm, lại còn kéo tay cò cưa gái thế kia... Mình đúng là lo bò trắng răng. Hắn đúng là đồ vô tâm, không hề cảm thấy áy náy gì sao?
Lần trước hắn nói với mình là “hình như tôi hơi thích em”, thế mà hôm nay lại vui chơi xá láng với úy Nguyệt Dao... Đợi đã, Lạc Tiểu Liên, sao mày phải bực mình chuyện đó nhi? Việc gì phải ghen tuông vô cớ chứ? Mày thật là...
“Văn Chấn Hải, trùng hợp thật, không ngờ được gặp mọi người ở đây.” Thấy Lạc Tiểu Liên và Giang Sóc Lưu có vẻ khang khác, Hàn Thu Dạ đứng bên cạnh liếc nhìn Giang Sóc Lưu, sau đó quay về phía Văn Chấn Hải, mỉm cười lịch sự chuyển chủ đề, “Lễ hội đêm năm nay, trường Linh Hoa vẫn xuất sắc như mọi năm nhỉ.”
“ừm, cảm ơn!” Văn Chấn Hải bỗng gật đầu, trả lời một cách lạnh nhạt, “Lát nữa chúng tôi sẽ qua sạp hàng của trường Đức Nhã!”
“Anh Hàn Thu Dạ, Tiểu Liên! Sao hai người lại đứng đây? Á... Văn... Anh Văn Chấn Hải.
Trương Hinh Như vàThẩm Tuyết Trì bị tụt lại phía sau, giờ mới bước tới bên cạnh Hàn Thu Dạ và Lạc Tiểu Liên. Khi Trương Hinh Như nhìn thấy cánh tượng trước mắt, cô bỗng sững người, ngạc nhiên tới mức mắt lồi ra như ốc bươu nhá miệng.
Ban đầu Tiêu Nham Phong đút hai tay vào túi quần, mặt mũi ra vẻ bất cần đời. Nhưng vừa trông thấy Thẩm Tuyết Trì xuất hiện bên cạnh Lạc Tiểu Liên, mắt cậu chàng bỗng sáng bừng lên, vội vàng rút tay ra khỏi túi quần, tay không biết đặt vào đâu, lúc thì đưa ra trước ngực, lúc thì giấu sau lưng, mặt cứ giần giật liên hồi như bị trúng gió:
“Cô... Cô cũng tới à?... Thế thì... ơ... à... Không ngờ tối nay lại được gặp cô... Thật... thật là...”
Nghe thấy Tiêu Nham Phong lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc, tất cả mọi người đều quay đầu lại, mặt mày như thế nhìn thấy tên ngố rừng hết thuốc chữa. Quá nhiên không phụ sự trông đợi của mọi người, Tiêu Nham Phong chẳng khác nào đứa bị ngắn lưỡi, mặt mày đỏ như mông khỉ, sau đó một tay sờ gáy, rồi cười khanh khách như lên cơn dại:
“Ả ha ha ha! May mà hôm nay tôi ăn mặc cũng oách ra phết! Ha ha ha!”
“Đồ khùng!” Tiêu Nham Phong vừa dứt lời,"tất cá đều đồng thanh hét lên một câu.
Xẹt!
Thẩm Tuyết Trì mặt lạnh như băng nhìn Tiêu Nham Phong, một tia sáng lướt qua khóe mắt cô. Giống như chó săn nhìn thấy mèo hoang, cô nớ một nụ cười ranh mãnh khiến người ta ớn lạnh sống lưng.
“Trời ạ! Anh Văn Chấn Hải và anh Hàn Thu Dạ kìa! Á, người che mặt kia là ai thế?”
"Chị Úy Nguyệt Dao và Thẩm Tuyết Trì cũng có ở đây. Có điều con nhó mặt dày kia cũng tới kìa... Nom rõ gai mắt! Sao nó cứ bám chằng chằng anh Hàn Thu Dạ như đía đói thế nhỉ.”
“Mình thấy trong buổi khai giảng lớp tập huấn đặc biệt, cô ta nói chuyện rất cool... Mình thấy cũng không đến nỗi nào…”
“Cậu nói linh tinh gì vậy? Sao cậu lại đi úng hộ cho con nhỏ muốn cướp anh Hàn Thu Dạ chứ?-”
“Mau mau mau! Mau chụp hình đi! Hiếm khi các Idol Liên minh xuất hiện cùng lúc ớ đây thế này. Mặc xác con nhỏ đó! Cứ dùng photoshop cắt hình nó đi là xong.”
Nhìn thấy cánh tượng đó, các học sinh đi ngang qua nhóm người của công chúng ấy bỗng dừng chân lại, rút diện thoại di động ra chụp hình lia lịa.
Văn Chấn Hải đẩy gọng kính trên sống mũi, lo lắng nhìn học sinh đang vây quanh tới tấp như sóng nước và Lạc Tiểu Liên đang nghệt mặt đứng đối diện với Giang Sóc Lưu. Cậu nói với giọng hơi sốt ruột:
“Xin lỗi! Nếu như không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây.”
"ừ, đi nhé!” Hàn Thu Dạ mỉm cười gật gật đầu, “Hẹn gặp lại nhau trong lễ hội đêm cuối cùng vào ngày mai!”
Văn Chấn Hải gật đầu đồng ý, rồi liếc Lạc Tiểu Liên một cái, sau đó quay đầu gọi Tiêu Nham Phong, đưa mắt ra hiệu cho Giang Sóc Lưu. Bọn họ quay người chuấn bị đi khói đó.
Giang Sóc Lưu như đọc hiểu ánh mắt của Văn Chấn Hải, cúi đầu lặng lẽ, ngập ngừng một lúc, sau đó cũng đành bất đắc dĩ đứng dậy.
“Xí!” Nhìn thấy Giang Sóc Lưu quyết định rời khói đó, Úy Nguyệt Dao lè lưỡi ra, làm mặt hề trêu Lạc Tiểu Liên.
Ánh mắt của Hàn Thu Dạ dò xét Giang Sóc Lưu một lúc lâu sau đó quay lại dịu dàng nhìn Lạc Tiểu Liên. Anh giơ tay ra đặt nhẹ nhàng lên vai cô:
“Tiểu Liên, chúng ta đi thôi!”
Thấy cứ chỉ thân thiết ấy của Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên dường như cảm nhận được sự âu yếm và hơi nóng từ lòng bàn tay anh. Tim cô đập rộn rã như trổng đánh dồn, gò má đỏ căng mọng như trải táo đó.
“Vâng... Em biết rồi!...”
Nhìn thấy Lạc Tiểu Liên xấu hố gật đầu đồng ý, ánh mắt Giang Sóc Lưu như sững lại, khuôn mặt cậu bỗng đông cứng như hóa đá, trong ánh mắt có ngọn lửa ghen tị.
Hàn Thu Dạ chỉ cười nhạt, khe khẽ vỗ vai Tiểu Liên sau đó dẫn cô đi lướt qua vai Giang Sóc Lưu. Khi sắp bước qua Sóc Lưu thì Hàn Thu Dạ chợt dừng bước, từ từ ngước mặt lên, thì thào vào tai Giang Sóc Lưu một câu mà chí hai người biết:
“Lễ bắn pháo hoa đêm nay, tôi sẽ thổ lộ với Tiểu Liên, cậu thua rồi…”
Nghe Hàn Thu Dạ nói thế, Giang Sóc Lưu hơi sững người, cơn phẫn nộ như trận cuồng phong từ sâu thẳm trải tim thối tới, gào rú trong cậu.Hàn Thu Dạ vẫn giữ nụ cười tươi như làn gió mát, vừa vỗ về Lạc Tiểu Liên đang đi bên cạnh không hiểu đầu cua tai nheo gì, vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ Giang Sóc Lưu.
Thẩm Tuyết Trì tay cầm máy quay DV, đưa mắt nhìn khắp lượt từ đầu tới chân Giang Sóc Lưu đang đứng thừ người ra như khúc gỗ. Toàn thân Sóc Lưu như bị che phú hởi đám mây đen. Sau đó cô quay người, lo lắng nhìn Hàn Thu Dạ đang dẫn Lạc Tiểu Liên đi về phía trước. Tuyết Trì dường như cảm nhận được chuyện gì đó, nhưng cô chỉ im lặng.
‘Tuyết Trì, anh Hàn Thu Dạ và Tiểu Liên đi rồi, chúng ta mau đi theo thôi” Trương Hinh Như cũng thấy gì đó là lạ rụt cổ khẽ rì rầm vào tai Thẩm Tuyết Trì.
Thẩm Tuyết Trì gật đầu, cô trừng mắt lên với Tiêu Nham Phong, rồi cùng Trương Hinh Như nối gót sau Lạc Tiểu Liên và Hàn Thu Dạ.
"Đợi đã!”
Giang Sóc Lưu bỗng gầm lên như beo khiến tất cả mọi người đều giật mình dừng bước.
Không chí Lạc Tiểu Liên và Hàn Thu Dạ mà cả Văn Chấn Hải, Tiêu Nham Phong, úy Nguyệt Dao đều kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn Giang Sóc Lưu. Nghi ngờ, bất an, lo lắng... tất cả những cảm xúc ấy đều hiện trên khuôn mặt của mọi người.
Giang Sóc Lưu khẽ hít một hơi, mặc cho ánh mắt như keo dán của mọi người, cậu thẳng bước tới chỗ Lạc Tiểu Liên và Hàn Thu Dạ; sau đó kéo tay Lạc Tiểu Liên, rồi lạnh lùng ngước đầu lên nhìn cô:
“Đừng đi với anh ta!”
Rầm!
Lời nói của Giang Sóc Lưu chẳng khác nào sét đánh ngang tai, tất cá mọi người đều đứng sững chôn chân tại chỗ. Đôi mắt của Lạc Tiểu Liên cứ to ra... to ra dần...
Tên này... rổt cuộc đang làm gì vậyộ Nhưng lời hắn nói cũng khiến mình...
Đúng lúc lòng Tiểu Liên rối như tơ vò thì cánh tay còn lại của cô cũng bị kéo mạnh.
Lạc Tiểu Liên kinh ngạc quay đầu lại nhìn, đầu như bị vỡ tung ra.
“Anh Hàn... Hàn Thu Dạị”
“Xin lỗi, Tiểu Liên đã đồng ý cùng tôi tham gia lễ bắn pháo hoa rồi...” Khuôn mặt Hàn Thu Dạ vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp, nhưng không hề muốn buông tay ra.
Bé Cú Lạc, tôi sẽ không đứng trơ mắt nhìn anh ta đưa bé đi mất đâu. Là đêm pháo hoa há?... Được;tôi muốn bé đi cùng với tôi.” Giang Sóc Lưu nói đoạn, cố giằng tay Hàn Thu Dạ ra, kéo Lạc Tiểu Liên về phía mình, nhưng lại bị cự tuyệt.“Tôi cũng không buông tay rá đâu” Hàn Thu Dạ nói gằn từng từ, khuôn mặt đẹp không chút tì vết tỏ vẻ cương quyết, “Đã vậy... tối hôm nay chúng ta cùng dứt khoát mọi việc!”
Chuyện gì vậ?ị.... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lạc Tiểu Liên như một cái lò xo bị kéo càng lúc càng dài, hết nhìn Giang Sóc Lưu lại nhìn Hàn Thu Dạ. Cá hai anh chàng này đều như biến thành một người khác. Trong đầu Tiểu Liên quay vòng vòng vô số câu hói khiến cô không thể thở nối.
Hai người bọn họ đang tranh nhau mình à? Mình được hâm mộ dữ dội như thế từ khi nào vậy ta?
Trời ạ! Thế giới này chắc điên thật rồi!
“Được, ở đây có rất nhiều trò, chúng ta cùng chơi ba ván, nếu được hai ván thì thắng, người thua phải tự rút lui.” Giang Sóc lưu nhìn vào các sạp hàng lố nhố xung quanh, cất lời khiêu chiến với Hàn Thu Dạ.
“Ha ha ha, thế thì tôi cũng không khách sáo nữa đâu!”
“Hừ, tôi cũng không nể tình gì nữa!”
Giang Sóc Lưu ngước đầu lên, nhìn Hàn Thu Dạ với ánh mắt đối địch: Tôi tuyệt đối không nhường Lạc Tiểu Liên cho anh.
“Oa, là anh Hàn Thu Dạ, anh ấy đang chơi phi tiêu kìa.”
“Không phải, anh ấy đang thi với người khác. Nhưng anh chàng bịt kín mặt kia là ai vậy nhỉ?”
“Dù không nhìn thấy mặt nhưng mình có linh cảm đó nhất định là một anh chàng cực kì đẹp trai. Hai người họ đều giỏi như nhau. Chết thật! Sao mình lại cẳng thẳng thế này?”
Chỉ vài phút sau, ở sạp ném phi tiêu trên quảng trường Phi Nguyệt, Hàn Thu Dạ và Giang Sóc Lưu mỗi người cầm năm cái phi tiêu đứng cạnh vạch ném màu vàng. Hai bên vạch ném người đến xem đông như kiến, mọi người chen lấn xô đẩy giơ chiếc máy ánh trong tay lên, cố gắng chụp được hình hoàng tử tường vi xanh Hàn Thu Dạ và chiến binh thần bí Giang Sóc Lưu.
“Hiếm khi cậu bất chấp thân phận có thể bị bại lộ đế thi thố một trận ra trò nhỉ. Nhưng kể cá có làm như vậy, cậu cũng không ngăn được tôi tó tình với Tiểu Liên đâu. Tốt nhất cậu hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi!” Hàn Thu Dạ đứngtrước vạch vàng nói với giọng trầm tr m kiên quyết.
“Hừ, đừng nằm mơ, không đời nào tôi nhường Tiểu Liên cho anh đâu.” Giang Sóc Lưu thản nhiên hứ một tiếng, không hề do dự phản đòn, "Tôi làm mọi thứ vì Tiểu Liên, dù Tiểu Liên không tha lỗi cho tôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ rút khỏi cuộc đấu này.”
Giang Sóc Lưu nói xong, quay đầu nhìn Hàn Thu Dạ.
Khi ánh mắt của họ bắt gặp nhau, tóe ra tia lửa điện xèn xẹt.
Văn Chấn Hải lặng người đứng trước đám đông. Cậu kéo Úy Nguyệt Dao đang sắp nối điên lại, rồi ngán ngấm nhìn Giang Sóc Lưu. Tiêu Nham Phong đứng bên phải Văn Chấn Hải. Cậu khoanh tay trước ngực, ngang nhiên đứng cạnh Thẩm Tuyết Trì, rồi nhếch miệng lên cười khẩy Hàn Thu Dạ, sau đó lẩm bẩm một mình.
“Xí! Hàn Thu Dạ đòi thắng Sóc Sóc của tôi cơ à. Lại mơ ngủ giữa ban ngày rồi.”
“Sóc Sóc?” Nghe thấy Tiêu Nham Phong nói thế, Thẩm Tuyết Trì quay đầu nhìn cậu ta không hiểu.
“ừ...” Lần đầu tiên được Thẩm Tuyết Trì nhìn trực diện, Tiêu Nham Phong như lính được gặp tướng quân, hai đặt hai bên thân người, đứng nghiêm trang, mồm 1 Úp ba lắp bắp, đổ mặt tía tai trả lời, "Thấm,Thẩm, Thẩm Tuyết Trì, cô, cô, cô có khát không? Tôi, tôi, tôi mời cô uống nước hoa quả?.”
MắtThẩm Tuyết Trì biến thành hai đường thắng, lạnh lùng nhìn cậu ta. Đột nhiên một tia sáng ma mãnh lóe lên trong mắt Tuyết Trì."Nước cam! Ba lon!”
“À... được, được! Tôi, tôi, tôi sẽ... sẽ đi mua ngay. Bây giờ đi ngay đây!” Chẳng ngờ Thẩm Tuyết Trì lại nhận lời mời của minh, Tiêu Nham Phong xúc động tới mức đầu tổ quạ dựng ngược lên như một cái hóa tiễn sắp bắn lên trời.
Hắn ta vừa xoa tay vừa vui vẻ nhảy tung tăng. Sau đó không thèm để tâm tới ánh mắt khinh thường của Văn Chấn Hải và úy Nguyệt Dao, hắn quay người chen ra khói đám đông, chạy thắng một lèo tới căng tin trường.
Lạc Tiểu Liên nhìn theo bóng Tiêu Nham Phong khuất xa, chớp mắt khó hiểu. Khi cô định hói Thẩm Tuyết Trì có định cho Tiêu Nham Phong một cơ hội chuộc lỗi không, thì nụ cười lạnh như băng tuyết nghìn năm của Thẩm Tuyết Trì khiến cô khựng người lại, đứng như trời trồng.
Ha ha ha... Rõ ràng Tuyết vẫn chưa chịu tha lỗi cho tên ngốc đầu trái dứa đó, mà ngược lại... hắn... sẽ bị Tuyết chỉnh cho một trận tơi bời hoa lá...
Amen!
Phập!
“Oa a a a! Hàn Thu Dạ giỏi quá! Trúng vòng tròn thứ mười!”
Đột nhiên, đám người lố nhố bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Tiểu Liên. Cô đưa mắt nhìn về bảng phi tiêu. Hàn Thu Dạ đắc ý nhìn chiếc phi tiêu màu trắng găm đúng vào hồng tâm, sau đó quay người lùi về một bên. Tiếp theo đó, Giang Sóc Lưu chậm rãi bước về phía trước vạch vàng;giơ chiếc phi tiêu đó lên, rồi nhắm chuẩn...“Phù...” Thấy cánh đó, Lạc Tiểu Liên khẽ thở dài mệt tnói, cá người rũ xuống như bó hoa héo, lẩm bẩm một mình, "Tuyết Trì, tôi vẫn không hiểu tại sao tên Thời Tuân đó cứ nằng nặc đòi tới lễ bắn pháo hoa với tôi, đã thế anh Hàn Thu Dạ còn nhận lời thách đấu của hắn nữa chứ. Hừ hừ... đầu tôi phồng lên gần gấp đôi rồi đây này.
“Nghe lời nói của Lạc Tiểu Liên,Thẩm Tuyết Trì quay đầu lại nhìn cô, “Tất cá mọi việc cần có kết thúc.”
“Kết thúc?”
Câu nói khó hiểu củaThẩm Tuyết Trì làm Lạc Tiểu Liên nghệt mặt ra, nhưng cô chẳng thế nghĩ ra được cái gì cả, bởi vì tiếng kêu thất thanh lại vang bên tai khiến cô phải chuyển góc nhìn.
Sau vạch vàng, Giang Sóc Lưu quay đầu lại, khinh khinh nhìn Hàn Thu Dạ. Trên cái bia lại thêm một chiếc phi tiêu màu đó.
“Yeahì Yeahì Hải ơi, Sóc Sóc ném trúng vòng số mười.”
Úy Nguyệt Dao sung sướиɠ giơ hai tay, vừa nháy cẫng lên vừa gào thét ỏm tỏi. Nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô nàng cụt hứng như quả bóng bị xì hơi, lắng lặng nhìn xuống đất. Đột nhiên cô ta quay đầu lại, giống như con nhím dựng gai lên tua túa, trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Liên. Ánh mắt đó như những lưỡi dao sắc nhọn đâm thắng vào người Tiểu Liên.“Ha ha ha..Lạc Tiểu Liên đành cười ngây ngô; rồi đưa mắt ra chỗ khác, phía sau gáy có hạt mồ hôi to như hạt đậu.
Hừ... thật không chịu nối, úy Nguyệt Dao là thủ lĩnh hội chữ G đỏ, nghe nói hội chữ G đỏ là đội fan đông đáo của Giang Sóc Lưu cơ mà, tại sao cô ta lại cố vũ-cho Thời Tuân nhỉ? Mà còn rất thân với Thời Tuân nữa chứ... Nói đi nói lại, Văn Chấn Hải và tên đầu tổ quạ kia hình như cũng rất thân với Thời Tuân... Thảo nào Thời Tuân nói là hắn quen Giang Sóc Lưu... Sóc Sóc là biệt danh của Thời Tuân hả? Biệt hiệu gì nghe mà thấy sởn da gà...
Phập!
Trong lúc Lạc Tiểu Liên đang mái mê suy nghĩ thì Hàn Thu Dạ lại giơ tay lên, phi trúng vào bia với động tác vô cùng quý tộc. cổ tay anh chí hơi xoay nhẹ một cái, phi tiêu trắng như viên đạn bay về phía trước, trúng ngay giữa hồng tâm.
Tiếng hò reo cố vũ của đám đông như chảo dầu sôi, chuẩn bị tới lượt Giang Sóc Lưu. Cậu đấy gọng kính đen trên sống mũi, sau đó cầm chắc phi tiêu trong tay. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì chiếc phi tiêu đã bay khói tay Giang Sóc Lưu, lao đi như tia chớp và trúng vào ngay giữa hồng tâm, châm ngòi cho quả bom la hét của đám người.
“Các bạn thân mến bây giờ là vòng đấu cuối cùng của hoàng tứ tường vi xanh Hàn Thu Dạ và chiến binh thần bí.”
Tiếng nói phấn khởi đột nhiên vang lên trong đám đông, Lạc Tiểu Liên bỗng phát hiện ra không biết từ bao giờ MC của đài truyền hình - Hà Tương Tương đã xuất hiện ớ chỗ thi đấu, đang thao thao bất tuyệt tường thuật trực tiếp.
"Mặc dù Tương Tương không biết Hàn Thu Dạ và chiến binh thần bí kia có ân oán gì với nhau, nhưng có thế cảm nhận được không khí thi đấu nồng nặc mùi thuốc súng.” Hà Tương Tương vừa nhìn cánh diễn ra trên sân thi đấu vừa nhanh nháu giải thích, “Tiếp theo đây là lần ném phi tiêu cuối cùng của cuộc đấu giữa hoàng tứ tường vi xanh Hàn Thu Dạ và chiến binh thần bí, cũng là cánh quay ấn tượng thứ mười sáu tối hôm nay chương trình truyền hình trực tiếp dành tặng mọi người.”
Phập!
“Oa! Hàn Thu Dạ giỏi thiệt! Lại tiếp tục ném trúng bia kìa!”
Trương 13ff8 Hinh Như đứng một bên, nhìn chiếc phi tiêu màu trắng cắm xiên vào tấm bia. Đôi tay nắm lại như cầu nguyện, rồi phấn khích kêu lên: “Anh Hàn Thu Dạ là hoàng tứ tường vi xanh có khác. Siêu ơi là siêu!”
“Anh Hàn Thu Dạ...” Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên há hốc mồm nhìn Hàn Thu Dạ đứng ngay sau vạch vàng với phong thái vô cùng lịch lãm; nho nhã. Nhưng không biết tại sao, cô không hào hứng và phấn khởi như đám nữ sinh kia, ngược lại tim lại đập thình thịch.
Phù!... Thật tình... Mình bị làm sao thế nàyộ Anh Hàn Thu Dạ ném trúng, mình nên vui mới phải chứ. Mặc dù không biết hai người đó đánh cược cái gì nhưng sao trong lòng mình cứ quan tâm tới mỗi tên ngốc Thời Tuân nhỉ?...
“Á! Hàn Thu Dạ và chiến binh thần bí đều ném trúng hồng tâm mười lần, hai người họ tạm thời hòa nhau. Hơn nữa bây giờ tấm bia không thế đỡ nổi phi tiêu nữa. Nhưng theo Tương Tương dự đoán, chiến binh thần bí khó có khả năng thắng được hoàng tứ tường vi xanh...” Hà Tương Tương không bó lỡ cơ hội tường thuật, khiến khán giả hồi hộp đến nỗi tim suýt nháy ra khói l*иg ngực.
Giang Sóc Lưu đứng sau vạch vàng, quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên đứng chen trong đám người. Khi thấy Lạc
Tiểu Liên đang nhìn mình với khuôn mặt lo lắng, cậu hơi sững người lại, rồi trong nháy mắt, lại nhếch miệng cười, nụ cười rạng rỡ và đầy tự tin. Sau đó Giang Sóc Lưu quay người đi, giơ chiếc phi tiêu trong tay lên, chăm chú nhìn vao tấm bia phía trước.
“Ưʍ...” Nụ cười của Giang Sóc Lưu khiến Lạc Tiểu Liên đờ người ra. Đột nhiên, khuôn mặt cô đó bừng lên, quay ngoắt mặt sang một bên, không muốn nhìn cậu ta
nữa.
Lạc Tiểu Liên, rút cuộc mày bị làm sao vậy?... Bây giờ mày phải ghét cay ghét đắng tên Thời Tuân mới đúng chứ. Nhưng tại sao hắn chí cười một cái là đầu mày đã rối lên như mớ bòng bong thế há?...
Thấy cứ chỉ tình tứ vừa rồi của Giang Sóc Lưu và Lạc Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt như con dao băng lạnh lẽo xoáy sâu về phía Giang Sóc Lưu đang ngắm bia.
Lúc này Giang Sóc Lưu dường như chí tập trung toàn bộ chú ý vào cái bia. Cậu dường như biến thành người hoàn toàn khác, nụ cười trên khuôn mặt tắt lịm, thay vào đó là vẻ nghiêm trang tập trung cao độ.
Cậu nhích người sang phía bên trải, tay phải cầm phi tiêu, mắt hơi nhíu lại, chăm chú ngắm thắng về phía bia.
Đột nhiên cậu hít một hơi sâu, rồi cố tay khẽ xoay nhẹ, chiếc phi tiêu bay về phía trước nhanh như cắt.
Phập!
“Oa! Vòng mười! Trời ơi, cả tấm bia chi chít như gai nhỉm thế kia mà vẫn ném trúng vòng mười, vị chiến binh thần bí này không phải là thần thánh đấy chứ?”
“Nhưng kế cá có trúng vòng mười thì vẫn hòa thôi, nhưng hòa với Hàn Thu Dạ thì cũng đáng nể đấy!”
“Ha ha ha, tay chân mau lẹ gớm!” Hàn Thu Dạ nhìn chiếc phi tiêu màu đỏ trên bia rồi mỉm cười nhìn Giang Sóc Lưu.
“Đương nhiên!” Khóe miệng của Giang Sóc Lưu nhếch lên, nở nụ cười ngạo nghễ độc chiêu. Cậu chí tay về phía tấm bia, rồi giơ tay phải lên, đột nhiên hai ngón tay bật tách một cái.
Đúng lúc đó, dưới chiếc phi tiêu màu đỏ của Giang Sóc Lưu, chiếc phi tiêu màu trắng đột nhiên rời khói bia rụng xuống đất, phát ra tiếng kêu nhỏ như tiếng rơi một cây kim.
Im lặng... Im lặng...
Nhìn thấy cảnh này, tất cá đám người trên sân đều ngạc nhiên tới nín thở.
Hàn Thu Dạ nhìn chiếc phi tiêu màu trắng lăn trên đất hai vòng, đôi mắt bỗng ánh lên vẻ kinh ngạc.
“Đáng tiếc, tôi thắng rồi!” Giang Sóc Lưu quay đầu nhìn Hàn Thu Dạ đang đứng như trời trồng. Cậu nhướng mày, giơ hai ngón tay ra làm thành hình chữ y sau đó cười hì hì với Lạc Tiểu Liên.