“Cậu không cần cảm ơn tôi chuyện hôm qua, trong học viện không chấp nhận chuyện như thế xảy ra.” Giản Đình mở hộp cơm, món ăn nóng hổi tỏa ra hơi nóng, súp được rưới lên cơm và thịt.
Ý của anh là Vân Phi không cần phải thấy áy náy, trong học viện cấm chuyện như thế.
Học sinh kia thấy Giản Đình trả lời đơn giản như thế, cậu ta cảm thấy Giản Đình thật là vô tình, người ta chờ cả nửa ngày mà Giản Đình lại đáp trả như thế, mấy câu “không cần chờ tôi”, “không cần cảm ơn tôi” khiến người ta nghe mà chạnh lòng.
Vân Phi chỉ mỉm cười không để ý, “Dẫu sao thì tôi vẫn rất cảm kích.”
Giản Đình không nói gì, chắc là vì anh không biết nên trả lời như thế nào. Đây là lần đầu tiên có người chờ anh suốt bốn tiếng chỉ vì tặng một bữa ăn.
Cảm giác kỳ lạ lắm.
“Tôi có thể hỏi tên cậu được không?” Tuy là Vân Phi cầm đũa nhưng chưa vội ăn, chỉ chú ý tới Giản Đình.
Học sinh kia không dám làm phiền, cậu ta lẳng lặng mặc đồ lao động rồi về quầy phục vụ, nhưng cậu ta vẫn dỏng tai nghe ngóng, rồi chợt kinh ngạc.
Hắn không biết Giản Đình là ai?
“Giản Đình.” Giản Đình đáp đơn giản.
Vân Phi cũng hạ giọng, “Tôi tên là Vân Phi.”
Hắn nói rất khẽ, học sinh kia không thể nghe được.
Nhưng Giản Đình lại nghe được, giọng nói trầm thấp ngoan ngoãn như thế rất êm tai, vừa ngước mắt lên, anh thấy được đôi mắt dịu dàng tràn đầy ý cười kia đang nhìn mình.
Giản Đình vô thức siết chặt đôi đũa.
Omega này… thật là lạ lùng…
“Sau này tôi có thể tìm cậu thường xuyên được không?” Vân Phi nói rất khẽ, còn có vẻ cẩn thận.
Lầu một trong thời gian gần mười một giờ vô cùng quạnh quẽ, ngoài học sinh ở cửa ra thì chỉ có hai người bọn họ. Ban đêm hơi lạnh, thỉnh thoảng có gió thổi vào từ ngoài cửa, phát ra tiếng vang nho nhỏ.
Ánh đèn chân không trên cao chiếu vào đôi mắt màu nâu của Vân Phi, trông ấm áp lạ thường.
Giản Đình lại định từ chối theo thói quen, hiếm khi trên mặt anh có biểu cảm khác, anh khẽ nhíu mày, con ngươi đen nhánh như đọng lại vì suy tư, anh khẽ mím môi, quai hàm căng chặt cũng càng rõ hơn.
Nếu người ngoài nhìn thấy Giản Đình như thế, sẽ tưởng là anh tức giận, sợ hãi không thôi.
Vân Phi lại khá là bình tĩnh, thậm chí là tiếp tục khẽ nói, “Tôi đưa cơm cho cậu được không? Ở gần đây không có nhà ăn nào, nếu cậu ở đây cả ngày thì chỉ có thể dùng dịch dinh dưỡng thôi, cậu cứ việc bận rộn, tôi có thể đưa cơm ngon cho cậu.”
Nói xong, hắn mỉm cười.
Vẻ mặt, giọng điệu và lời nói này khiến người ta khó từ chối.
“Không cần đâu.” Nhưng Giản Đình lại từ chối.
Nếu có thể nói ngắn gọn thì anh sẽ cố hết sức nói ngắn gọn, không cần làm phiền người khác vì sở thích ăn uống của mình.
“Tại sao?” Vân Phi hỏi, “Cơm tôi mang tới… không hợp khẩu vị của cậu hả?”
Giản Đình hơi kinh ngạc, anh thấy được sự cẩn thận trong đôi mắt của Vân Phi, có cảm giác không thể nói nên lời, tại sao chỉ hỏi một câu thôi mà Vân Phi lại phải thận trọng như thế?
Giản Đình hơi khó hiểu, Omega này đang sợ anh sao? Đúng là trông anh khiến Omega sợ hãi, nhưng nếu sợ thì sao còn tới gần anh nữa?
Vậy là hắn sợ anh từ chối?
Vì sợ bị từ chối nên mới cẩn thận như thế?
Lòng Giản Đình có cảm giác lạ lùng, sao lại có người thấy lo lắng chỉ vì một câu nói của người khác chứ?
Nhưng đúng là bây giờ anh không muốn từ chối nữa, hình như anh không muốn Omega này lộ vẻ thất vọng cho lắm, chỉ là anh cũng chẳng muốn làm phiền người ta, chuyện này không có ích gì cả.“Ngon.” Lần đầu tiên Giản Đình nói như thế, thấy Omega có vẻ thả lỏng, anh mới nói tiếp, “Nhưng không cần phải phiền tới cậu.”
“Tôi không thấy phiền.”
Lần đầu tiên Vân Phi phủ định nhanh như thế, sau đó hắn thấp giọng nhấn mạnh từng chữ một:
“Tôi rất mong chờ.”
Giọng nói nhẹ hẫng của hắn vang lên bên tai Giản Đình, nói ra thì cũng lạ, đây là lần đầu Giản Đình cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào, khiến anh có cảm giác tê dại lạ thường.