Tòa lầu phòng rèn luyện ở ngay cạnh sảnh cầu thang, nếu muốn tới đó thì phải đi qua sảnh cầu thang, dù là Giản Đình ở sảnh hay là ở phòng rèn luyện thì hắn đều có thể tìm được.
Nếu không có mặt ở cả hai nơi thì… coi như hắn xui xẻo.
Vân Phi chống cằm, một học sinh làm việc part time ở tầng một của sảnh cầu thang thấy không có ai qua lại, một mình Vân Phi ngồi ở đó lâu như thế, bèn tới đây tán gẫu cho đỡ buồn.
“Cậu chờ ai ở đây thế? Chờ cả nửa ngày.”
Vân Phi khựng lại, “Tôi chờ bạn.”
“Vậy người bạn của cậu cũng giỏi lắm đấy, à phải rồi, cậu tới vào lúc sáu giờ chiều nay đúng không? Tôi có ấn tượng với cậu, cậu chờ suốt bốn tiếng giờ rồi, chắc là bạn cậu đã leo lên hơn tầng 50 rồi phải không?” Học sinh kia hơi kích động, những người từ tầng 50 trở nên đều là người đứng nhất nhì học viện!
“Không ngờ cậu lại có quen biết với người giỏi như thế!” Cậu ta hâm mộ đáp.
Có người bạn như thế, đừng nói là tự hào, có khi còn được hưởng chút ưu đãi trong học viện nữa.
“…Cũng không tính là quen thân.” Vân Phi mỉm cười, trong tình cảnh những lời đồn xấu về hắn bị đồn khắp trường, khó có ai gặp hắn mà không nhận ra hán. Cho dù hắn đã quen với những ánh mắt đó thì vẫn mong không có là hơn.
Hắn nói như thế, học sinh kia cũng chưa nói gì, chỉ chuyển chủ đề nói chuyện sang chuyện khác, bắt đầu tán gẫu câu được câu không.
Ngày nào cậu ta cũng ở đây, rất nhàm chán, tuy là việc nhẹ lương cao nhưng chán!
Có người nói chuyện với cậu ta, đúng là sung sướиɠ!
Qua khoảng nửa tiếng, cuối cùng chiếc cầu thang lơ lửng kia cũng phát ra tiếng vang, học sinh kia kinh sợ, ánh mắt của cậu ta như đang nói.
Mẹ kiếp đúng là có người!
Ai mà đánh lâu như thế trong sảnh cầu thang thế này?
Cậu ta còn chưa kịp thu hồi ánh mắt khϊếp sợ, khi thấy người trong phòng đi ra, cậu ta tiếp tục sốc.
Ôi!
Là Giản Đình!
Cậu học sinh càng kinh ngạc hơn, Vân Phi đang chờ Giản Đình sao?
Thấy Vân Phi, hình như Giản Đình cũng kinh ngạc, dẫu sao cũng là giờ này rồi… sao Vân Phi lại ở đây?
“Sao cậu lại tới đây?” Khi Vân Phi đứng dậy, anh hỏi ngay.
Vân Phi bưng hộp cơm, đây là túi giữ ấm mà hắn cố ý mua thêm, “Ở canteen có bán món mới, tôi muốn mời cậu ăn thử, còn nữa…”
Vân Phi mỉm cười ngại ngùng, “Cảm ơn cậu chuyện hôm qua.”
Tới đây để cảm ơn à?
Giản Đình cúi đầu nhìn hộp cơm được đặt trong túi giữ ấm, anh nghĩ tới một chuyện, “Cậu chờ tôi bao lâu rồi?”
Vì anh ở trong phòng cả ngày, cũng dùng dịch dinh dưỡng giải quyết bữa tối.
Học sinh lần đầu tiên nghe Giản Đình trả lời một cách bình thản nhiên như thế, cậu ta ngơ ngác, nghe xong bèn phản ứng trong vô thức, “Bốn tiếng rưỡi.”
Bốn tiếng…
Giản Đình cầm hộp cơm từ tay Vân Phi, anh nhận ra trong túi giữ ấm có tới hai hộp cơm, giọng điệu của anh trở nên ôn hòa nhiều hơn, “Cậu còn chưa ăn à?”
“Sợ cậu bỗng nhiên đi ra ngoài.” Vân Phi thật thà nói.
Nếu tới mời người ta mà mình lại ăn trước thì bất lịch sự quá.
Sau khi Giản Đình nghe xong, anh nhìn Vân Phi rồi đặt túi giữ ấm lên bàn, lấy hai hộp cơm ra, bày thức ăn ra bàn rồi mới tách đũa, đưa cho Vân Phi, “Cậu không cần chờ tôi.”
Vẻ mặt lạnh nhạt và giọng điệu thản nhiên khiến người ta cảm thấy như thể Giản Đình đang mắng, nhưng hành động của anh lại rất nhẹ nhàng. Sau khi anh đưa đũa cho Vân Phi, anh bèn nắm cổ tay Vân Phi, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.