Giản Đình không từ chối nữa, sau khi anh và Vân Phi trao đổi số liên lạc cho nhau, hai người tự về ký túc xá.
Sau khi về ký túc xá rồi uống thuốc, Vân Phi cuộn mình trên giường, vừa hay hắn nhìn thấy tin nhắn xuất hiện trên thiết bị đầu cuối – là tin nhắn do Giản Đình gửi tới.
[Ngày mai cậu không cần phải tới đây, tôi phải tới hành tinh khác để thử thách rồi.]
Khi đọc câu nói đơn giản không hề có thêm râu ria này, gần như là Vân Phi có thể tưởng tượng ra được gương mặt lạnh nhạt, xa cách, không muốn thân thiết với người khác của Giản Đình khi anh nói ra câu này.
Chỉ là…
Vừa rồi Giản Đình cũng như thế, nhìn mặt ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt anh lại đầy cảm xúc như hoang mang, phức tạp, anh siết chặt đũa, nhẹ nhàng cọ vào đũa vài cái, có vẻ là không biết phải làm sao.
Nghĩ tới đây, Vân Phi vô thức mỉm cười.
Thử nghĩ mà xem, một người bình thường rất nghiêm túc, thậm chí trong mắt người khác, đó là một kẻ máu lạnh vô tình, nhưng anh lại hoảng hốt vì vài câu nói của hắn, mà vẻ mặt thì vẫn đanh thép nghiêm nghị như trước, buồn cười biết chừng nào.
Chắc là vì lòng anh luống cuống, nhưng có thể giữ nguyên vẻ kiên định thì cũng có bản lĩnh cao.
Vân Phi xem thiết bị đầu cuối mà lại mỉm cười vui sướиɠ khiến Chu Hàm Thanh chú ý tới hắn nhiều hơn, lòng y có cảm giác không ổn, bèn giả vờ đi tới gần rồi cười nói, “Cậu xem cái gì mà vui thế?”
Vân Phi không vội tắt giao diện trò chuyện đi, “Một Alpha thú vị.”
“Alpha?” Chu Hàm Thanh sửng sốt.
Vân Phi nhẹ nhàng đáp rồi không định nói gì thêm, hắn kéo chăn lên chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
Trái lại là Chu Hàm Thanh do dự mãi không đi.
“Cậu còn chuyện gì hả?” Vân Phi hỏi.
Chu Hàm Thanh khựng lại rồi lắc đầu, đáp qua loa, “Tôi… có quen biết với Alpha đó không?”
Vân Phi nghiêng đầu, vùi đầu vào gối, “Chắc là có?”
Nếu nói cái tên Giản Đình này ra thì ai trong học viện mà không biết chứ?
“Người đó…”
“Cậu đừng hỏi nữa, tôi muốn ngủ.” Vân Phi nhắm mắt từ chối trả lời.
Câu nói nghẹn lại trong miệng Chu Hàm Thanh, y không biết là Vân Phi không quan tâm tới Alpha kia nên mới hời hợt như thế, hay là Vân Phi cố ý giấu giếm…
Vừa rồi Vân Phi vui vẻ như thế, chắc là có để ý tới người ta?
Chu Hàm Thanh không biết, y chỉ thấy rất khó chịu, y nhớ rõ lần trước y thấy khó chịu là khi Vân Phi và Thiều Sơ hẹn hò với nhau.
“Vậy cậu nghỉ ngơi đi.” Y khô khốc mà đáp.
Vân Phi vùi mình trong gối, ậm ừ hai tiếng.
Thoáng cái đã qua ba ngày.
Mấy hôm nay cũng được coi như là yên ổn, có lẽ là hành vi lần trước của Giản Đình có tác dụng, Thiều Sơ không chỉ mất tích, không xuất hiện trước mặt hắn mà cũng chẳng có ai tới gây sự với hắn.
Cho tới buổi chiều ngày thứ tư, Vân Phi đi ăn cơm ở canteen với Chu Hàm Thanh mới nghe người bên cạnh bàn tán:
“Cậu đã nghe nói gì chưa? Thế mà Giản Đình lại bị thương nặng!”
Hình như người kia rất là kinh sợ, vội hỏi; “Giản Đình bị thương? Chuyện xảy ra khi nào? Cậu nghe ai nói?”
“Mọi người trên diễn đàn đồn ầm lên rồi, có người thấy khi đi ngang qua chỗ đỗ phi hành khí ở ngọn núi sau trường, một chiếc phi hành khí rách nát nằm ở đó, Giản Đình được người ta dìu xuống.”
“Chắc không phải cậu ta nhìn nhầm chứ?”
“Không đâu, trước khi Giản Đình rời lớp, có học chung với cậu ta, cậu ta biết mà.”
Vân Phi nghe được câu nói này, hắn cẩn thận nghe ngóng, đến khi tới lượt mình lấy cơm, hắn cũng không chú ý, cho tới khi Chu Hàm Thanh vỗ vào người hắn, “Cậu chọn món đi kìa.”
Chu Hàm Thanh hơi nghi ngờ.
Vân Phi hoàn hồn thật nhanh, hắn chọn bừa vài món. Sau khi cầm khay ăn đi tới chỗ ngồi, hắn bắt đầu tìm tòi trên diễn đàn, gần như vừa ấn vào là thấy được cái tên đỏ rực nằm ở trên cùng.