Vô hạn định vòng lặp khiến con người mệt mỏi. Thân thể ta vẫn ổn nhưng ta khá chắc mình điên rồi.
Ta dù tê liệt lăn lộn trên giường mãi cho đến khi vòng lặp lại bắt đầu đều không thể giảm bớt.
Thân thể luôn ở tại thời gian tái khởi động lại trở về đỉnh trạng thái. Nhưng mệt mỏi từ từ khắc sâu tại linh hồn.
Ta không thể chạy thoát.
Kể cả tử vong cũng không thể.
•••
Ta nằm trên bãi cỏ, ngơ ngác nhìn xinh đẹp bầu trời mà thất thần.
Mary đã sớm vì đuổi bắt bươm bướm mà kiệt sức, bé đã vào nhà uống nước. Có lẽ bé còn cùng mụ mụ ríu rít kể chuyện.
Ánh mặt trời bỏng rát như muốn đem ta chưng khô. Nhưng không sao cả, ta ngủ thϊếp đi trên bãi cỏ.
4:30 ta một lần nữa cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp.
•••
Mary là một cô bé đáng yêu.
Thật đơn giản để một đứa trẻ như nàng cảm thấy hạnh phúc.
Ánh mắt lam sắc của nàng vẫn luôn đầy sức sống, hào phóng tỏa ra từ tận đáy lòng thích ý, vĩnh viễn thấu triệt.
Ta có loại ảo giác chỉ cần vườn hoa mãi mãi khai, cánh bướm mãi mãi chớp động thì dù nàng ở trong tình cảnh của ta - vô hạn lặp lại, nàng sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Khổ sở hay cô đơn sẽ vĩnh viễn không có chạm tới nàng.
Nhưng ta không phải nàng, thế giới của ta so với nàng phức tạp nhiều lắm, và nó đang dần tan vỡ theo mỗi vòng lặp.
Nếu ta có thể đơn thuần như nàng thì tốt rồi. Sẽ không vì quan tâm thế giới xung quanh mà xuy sụp.
•••
Ta bỗng nhiên có dư thừa thời gian.
Ta chợt hiểu vì sao nhân loại điên cuồng kiếm chuyện làm.
Làm việc sẽ tê mỏi thần kinh, ngăn cản người ta sản sinh dư thừa suy nghĩ.
Suy nghĩ quá nhiều không phải là việc tốt.
Bên kia đường, Mary vẫn chuyên chú vào sự nghiệp bắt bướm của mình.
Xinh đẹp kim sắc mái tóc, non nớt trắng nõn làn da dưới ánh nắng như phủ lên một vầng hào quang. Ánh mắt nàng thấu triệt thuần khiết như thiên sứ giáng thế.
Khuôn mặt nhỏ còn chưa rút đi anh nhi phì thật ấu trĩ, cũng thật mềm mại. Ta không khỏi tưởng tượng nếu như cắn một ngụm nhấm nháp thì sẽ cảm thấy như thế nào. Sẽ thật mềm mại mà tinh thuần đi. Nếu ta đem đôi mắt chứa đầy bầu trời của nàng tháo xuống nếm thử, liệu ta có từ đó mà cảm nhận được tâm tình vui sướиɠ của nàng?
Người quả nhiên không nên vì rãnh rỗi mà thả bay tư duy.
•••
Cô nàng da đen nóng bỏng lại chạy ngang qua.
Ta vẫn rất là ngưỡng mộ nàng.
Khác với làn da nhìn kiểu gì cũng cảm thấy lỏng bỏng yếu sinh lý của ta, làn da sẫm màu bóng loáng của nàng phụ trợ khiến lớp cơ bên dưới trông đầy lực lượng.
Nàng tràn đầy sức bật của tuổi thanh xuân.
Bắp thịt của nàng hẳn là đem mĩ vị nhất thịt bò so lên đạm bạc.
Đem cắn xuống chắc chắn sẽ cảm thấy độ dai tuyệt mĩ, mỗi lần nuốt xuống là mỗi lần thanh xuân cảm giác lan tỏa trên đầu lưỡi.
Ta lại suy nghĩ vẩn vơ rồi.
Thật là chán ghét nha ~
•••
Nhân loại vốn không có cấu tạo sinh lý cho việc ăn thịt đồng loại. Ta dù cho không để ý nhưng kiến thức cơ bản này vẫn biết.
Cụ thể thì có thể lên mạng tra mà. Thế giới vô hạn lặp lại một ngày không có nghĩa là internet dừng tồn tại.
Đồng loại dễ lây bệnh cho nhau nên...
Sinh vật càng chiếm vị trí cao trên chuỗi thực vật thì độc tố trong thân thể tích tụ càng nhiều.
Thịt người dễ gây bệnh cho người, hàm chứa nhiều độc tố, lại thiếu calo nên không quá thích hợp cho việc cung cấp năng lượng cho cơ thể. Quả nhiên vẫn là nhai côn trùng đi, nghe nói nó có lượng protein gấp 4 lần thịt bò gì đó.
Nấu chín diệt vi khuẩn? Không kể virus có bị nhiệt gϊếŧ không nhưng ta cơ bản là ham muốn tươi sống cảm giác. Ta không phải thể loại Hannibal Lecter, lừa tình còn ăn thịt đồng loại cần tinh mĩ chế biến gì đó. Đều là biếи ŧɦái còn ra vẻ đạo mạo gì.
Tất nhiên ăn thịt đồng loại cũng chỉ là loạn suy nghĩ. Dư thừa thời gian khiến ta thả bay tự mình quá trớn. Ta như thế gương mẫu, có đạo đức, lại tuân thủ pháp luật làm sao có thể làm thế đâu.
Dù cho ta điên rồi.
•••
Vô hạn vòng lặp khiến cho nhiều thứ giới hạn trở nên mơ hồ.
Lúc đầu ta còn dùng việc học tập kiến thức mới, thử nghiệm kĩ xảo mới để đánh lạc hướng tinh thần bay bổng.
Tuy mỗi ngày đều đổi mới món ăn nhưng ta đối với nó cũng dần thờ ơ, giống như thái độ của ta đối với mọi thứ khác.
Đến một ngày ta thông hiểu lên, sách vở trong thư viện trở nên nhàm chán.
Ta từ hậu đậu dần thành thục, mọi thủ đoạn đều tinh thông, vận dụng lên chính là nước chảy mây trôi.
Đến cả hương vị mà ta từng ưu ái nhất dần trở nên tầm thường.
Ta đã không thể tiếp tục kiềm giữ mình.
Không! Ta có thể.
Nhưng làm thế thì có ý nghĩa gì đâu. Dù sao thì khi ta một lần nữa tỉnh dậy, tất cả nhân quả đều sẽ bị tiêu diệt.