Tokyo Ghoul: Trên Bàn Có Cuốn Nhật Ký

Chương 1: Một ngày đẹp trời

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ta như thường lệ vừa thức dậy liền nhìn điện thoại: Chủ nhật, 5 tháng 7, 4:35… ta có thể ngủ nướng.

Như đã nói, hôm nay là một ngày đẹp trời, ta lần nữa thức dậy, tia sáng nhạt xuyên thấu qua rèm cửa làm để lại bóng trắng trên nền nhà. Bây giờ là 7 giờ.

Ta không muốn rời xa ổ chăn ấm áp...

Nhưng ta là người trưởng thành!

Ta chui vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Thay một cái váy hai dây màu vàng, ta suy nghĩ không biết nên mua món gì ăn sáng. Bánh canh đi, cửa hàng cuối phố có nước dùng rất đậm đà.

Bước ra khỏi hàng hiên, ấm áp dương quang xua tan chút buồn ngủ ý còn sót lại.

Cô bé hàng xóm nhà đối diện vẫy tay chào ta, sau đó quay trở lại sự nghiệp bắt bướm. Ánh mắt xanh biếc như bầu trời đang không ngừng đuổi theo hổ phách cánh bướm. Mái tóc vàng óng ánh dưới mặt trời theo nàng động tác uốn lượn. Khuôn mặt trắng nhỏ tươi cười đầy thích thú.

Người bạn nhỏ luôn dễ dàng cảm thấy vui vẻ.

Hôm nay là ngày chủ nhật, rất nhiều người được nghỉ, vì thế đường phố phá lệ đông đúc.

Ta đem bữa sáng giải quyết xong rồi một đường đến rạp chiếu phim. Ta rất thích điện ảnh Marvel nên khi Doctor Strange thông báo công chiếu, ta canh trên mạng giựt vé.

Vị trí ngồi khiến ta thật hài lòng, ta sẽ hài lòng hơn nếu cặp tình nhân bên cạnh ngừng hôn hít.

Nói chung trải nghiệm xem phim rất tuyệt, không uổng công ta tỉ mỉ chọn lọc rồi chọn đúng thời cơ mua vé. Tuy trong rạp người hơi nhiều nhưng không sao, như thế mới có không khí chứ.

Ta quyết định sau Tony Stark của MCU, Doctor Strange của MCU chính là thần tượng số hai của ta.

Ta tự hỏi nếu mình chết đi vô số lần như Dr. Strange, ta không làm được, ta sẽ điên mất. Có lẽ ta sẽ gỡ bỏ vòng lặp mà chọn chân chính chết đi.

Ta chỉ là một con đàn bà bình thường mà thôi.

•••

Ổ chăn thật ấm áp, làm người không muốn xa rời. Nhưng hôm nay là thứ hai, ta không thể tùy tiện ngủ nướng được.

Không quá tình nguyện với tay khỏi chăn để cầm điện thoại, không khí lạnh lẽo khiến ta nổi một tầng da gà.

Mới 4 giờ rưỡi sao, chủ nhật...

Ta cứ tưởng hôm nay là thứ hai?

Chắc là lại nhớ lầm rồi, hôm nay mới là chủ nhật sao?

Cũng tốt, như vậy có thể tiếp tục ngủ nướng.

Ta cuối cùng cũng thành công thoát khỏi giam cầm đầy cám dỗ của chăn nệm! Dù cho ta vẫn có chút lưu luyến không rời.

Chỗ bán hủ tiếu kia không tệ, ta đã quyết hôm nay qua đó ăn sáng.

Vừa ra khỏi cửa thì bé con nhà đối diện vẫy tay chào ta. Bươm bướm bay đến thật nhiều. Cũng phải, hôm nay vườn hoa nhà bé nở rất đẹp. Bé con dùng ánh mắt đuổi theo cánh bướm, có thể nhìn xuyên qua ánh mắt nàng và cảm thấy sự vui thích đơn thuần nhất.

Khu biệt thự mà ta ở là vùng hỗn cư, việc thấy người nước ngoài cực bình thường. Cô bé kia có bố mẹ là người Thụy Sĩ, bố mẹ vì dạy học nên chuyển sang đây định cư.

Quán hủ tiếu thật gần nên ta trực tiếp đi bộ qua. Một cô em da đen nóng bỏng đeo tai nghe chạy chậm qua. Giờ này tập thể dục có hơi quá trễ? Ta không quá để ý mấy vụ này.

Ta móc ví ra trả tiền, vé xem phim rớt ra: Doctor Strange - 9:00 - Chủ nhật ngày 5/7/xx.

Ta khá chắc chắn là hôm qua mình đã xem phim này rồi...

Nhưng hôm nay mới là chủ nhật...

Chắc đây là deja vu.

Kệ nó, vẫn là đi xem phim đi.

•••

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng không thể vì thế mà phủ định sự thật rằng hôm nay vẫn là chủ nhật ngày 5 tháng 7, giống như hôm qua, hôm kia, và không đếm được các ngày trước đó. Tất cả đều là chủ nhật ngày 5 tháng 7, và có lẽ ngày mai cũng vậy.

Ta tạm thời chưa điên mất, nhưng nếu tiếp tục thì điên là kết cục không thể tránh khỏi.

Điên gì đó tính sau, cơm sáng vẫn phải ăn, ta vẫn là đi ăn thứ gì đây.

Trên đường mọi người đều quen quen, dù cho mọi người đều là người xa lạ là được rồi. Kết bạn là dư thừa khi ngày mai sẽ không tới và khi ta một lần nữa ngủ dậy chúng ta sẽ trở thành người xa lạ.

Doctor Strange đã xem vài lần nhưng ta vẫn tiếp tục xem lần nữa. Ta lặp đi lặp lại ngày chủ nhật đã ghiền, nếu như Strange lặp đi lặp lại trong nháy mắt tử vong...

Đó cũng thường thôi, ta lại không phải anh hùng. Việc toàn dân không phải anh hùng là có lí do của nó.

Ta về nhà nằm ra thảm cỏ.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, gió đem làn mây biến hình thành thỏ, và sao đó là ấm nước, lại chuyển thành cá voi,... đúng như mọi ngày vậy. Hoặc nói chính xác là đúng như ngày hôm nay vậy.

Thật cô đơn.

Có loại cảm giác ta là người sống duy nhất trong trò chơi offline.

Tất cả người xung quanh sao? Là NPC.

Thế giới? Là bản đồ, loại sẽ tự động đổi mới mỗi ngày.

Mỗi ngày (hôm nay?) thật an bình, ta không phải lo lắng thứ gì.

Nhưng ta thật mệt mỏi.

Thật muốn chết a.

Nhưng ngày mai (hôm nay?) vẫn sẽ tới.