Tokyo Ghoul: Trên Bàn Có Cuốn Nhật Ký

Chương 3: ᗷiếи Ŧɦái

Triết học Mác Lênin chỉ ra: "Vật chất quyết định ý thức, nhưng ý thức ảnh hưởng ngược lại vật chất."

Hình như thế, dù sao không phải là nguyên văn, vì an toàn các ngươi vẫn là Google đi. Với lại nguyên văn là tiếng Nga, ai biết được thằng phiên dịch có dịch bậy hay không, đem ý nghĩa câu nói của người ta xuyên tạc. Chuyện đó vẫn luôn xảy ra.

Ý thức nếu đủ mãnh liệt hẳn có thể tuyệt đối khống chế thân thể. Ít ra là ta nghĩ vậy.

Não bộ luôn điều hành thân thể. Trong lúc ngươi không hề hay biết, nó điều hoà nội tiết tố ổn định môi trường trong thân thể.

Ở lúc ngươi không để ý, nó vẫn luôn thu thập thông tin, phân tích, và đưa ra kết luận - thứ mà ngươi gọi là giác quan thứ sáu.

Một ngày nọ ngươi bỗng bừng tỉnh, ngươi không hiểu thấu cảm thấy bất an, ngươi tuân theo bản năng rời phòng - đúng lúc trần nhà rớt xuống. Bản năng sinh tồn đã cứu ngươi? Không, là não bộ đã tính ra nguy hiểm mà cứu ngươi. Tiếng mối đem gỗ đào rỗng thật nhẹ, nhẹ đến mức ngươi không thể "nghe" thấy, nhưng sóng âm vẫn sẽ chuyền đến, bị não bộ âm thầm phân tích. Tuy ngươi không biết gì cả, nhưng ngươi vẫn luôn "biết" trần nhà đang trở nên mục ruỗng, và ngươi tính đến khoảng khắc mà trần nhà không thể tiếp tục chống đỡ. Vì vậy, đáng yêu người bạn nhỏ như ngươi vẫn là nghe lời bản năng của mình một chút, ngươi làm sao có thể hại chính mình đây.

Ta lạc đề.

Nói chung ý thức dựa vào vật chất mà sinh thành nhưng ý thức cũng có thể khống chế vật chất.

Trong vô tận vòng lặp, ta đạt được giác ngộ (điên loạn?), ta hiểu được mình cần làm gì (vì nhàm chán).

Ta cần phải biếи ŧɦái! (Như sâu kết kén, như phá kén thành bướm; không phải là tinh thần biếи ŧɦái)

•••

Dạ dày nhân loại thật nhược, ít ra dạ dày của ta là như thế.

Cần phải tìm cách kháng cự bệnh truyền nhiễm.

•••

Ta thấy thiên sứ cánh thật đẹp trai. Có thể bay lượn trên bầu trời, lông vũ còn có thể tróc ra tấn công.

Ta vẫn luôn tưởng tượng có một ngày, hai bên xương sống chỗ gần bả vai sẽ mọc ra một đôi cánh.

Dù chỗ đó không có gì nhưng ta vẫn luôn thoáng để ý.

•••

Ta đã từng xem thật nhiều phim hoạt hình búp bê babie. Những đôi cánh bướm của hoa tiên thật sinh đẹp.

Thiếu nữ tâm của ta bùng phát, ta luôn tập trung vùng giữa lưng, ảo tưởng một ngày mình hoá thân tiên nữ.

•••

Ta không có hứng thú với người cá thiết lập.

Ta vẫn luôn đối với việc có chân rất hài lòng.

Tuy không có hứng thú mọc đuôi cá nhưng mấy thứ như đuôi hồ ly hay Tentacle đều rất thú vị.

Ta thật chú ý chỗ eo lưng đâu. Lỡ một ngày nào đó có đuôi nha.

•••

Tuy thịt nhân loại không có gì cao cường dinh dưỡng giá trị nhưng ta muốn ăn tươi mới thì không thể không một lần trực tiếp ăn hết. Năng lượng dự trữ biến thành mỡ sẽ không mĩ quan, cần tìm cách khác dự trữ.

•••

Lâu dài lực chú ý khiến cho não bộ quyết định đem năng lượng hướng về phía bả vai, hông, eo. Lúc đầu nó chỉ là một mầm mống, cho đến khi nó thôi hoá thành một khí quan hoàn toàn mới.

•••

Ta vận động thật thoải mái nhưng vẫn luôn không hiểu thấu cảm thấy thật cộm.

Hôm nay ta thả bay tự mình quá trớn, chọc đến cảnh sát dùng súng xạ kích.

Tuy học qua lợi dụng tối ưu thân thể tiềm năng nhưng dù sao thì thể chất của ta do vô tận vòng lặp mà không thể tăng cường, ta không thành công né đạn.

Thân thể nhược gà của ta tất nhiên không có khả năng kháng đạn. Nhưng ta vẫn chưa kịp bị đυ.c lỗ thì cảm giác cộm trở nên mãnh liệt.

Từ giữa lưng toát ra hai phiến cánh bướm thật dày đem ta bọc lại. Xúc tu (?) từ phần eo lưng duỗi ra thọc chết cảnh sát.

Giống như vốn luôn tồn tại bản năng, ta tự nhiên đem chúng thu lại vào thân thể.

Lần này từ bả vai triển khai ra do thắm đôi cánh, uốn lượn mềm mại nhưng ta không hiểu sao biết rằng chỉ cần một ý nệm thì dải mềm mại đó sẽ hoá thành kết tinh bắn ra công kích.

Mềm nhẹ uốn lượn như hỏa diễm cánh vẫy, ta cảm thấy mình nhẹ nhàng giống như sắp bay lên...

Nhưng mà ta không bay.

Ngươi nghĩ đi đâu vậy, xương người và xương chim khác nhau. Một thân nặng như thế, lại không có khí động học thiết kế thì bay kiểu gì.

Nhưng mà ta thành công nhảy lên toà nhà hai tầng.

Cũng không tệ lắm.

Thật đói.

•••

Ta gãy xương.

Công cụ mới đằng sau lưng ta rất đẹp trai, cũng rất cấp lực. Chỉ là... cấp lực hơi quá.

Bay nhảy trên nóc nhà thật vui, ta đã sớm tinh thông parkour. Nhưng việc thân thể của ta cực yếu gà là sự thật không thể thay đổi.

Ta dùng hoàn mĩ tư thế tiếp đất... trên vỏ chuối. Lũ xả rác bừa bãi tà ác đó!

Ta cần toàn diện cải tạo!

Mông của ta... Hức hức. Tuy tỉnh dậy liền khỏi nhưng đau a.

•••

Sau một hồi lăn lộn, ta rốt cuộc sờ mó ra phương pháp kết kén.

Người khi có đủ thời gian là không gì không làm được sao.

Quá trình biếи ŧɦái hao phí rất nhiều năng lượng. Ngươi nhìn sâu đi, sau khi biếи ŧɦái 1 rồi biếи ŧɦái 2, nó giảm eo thành siêu mẫu bướm.

Ta dùng tư thế thai nhi nằm cuộn trong xinh đẹp màu đỏ kén. Thật nhiệt, thật thoải mái, thật... đói.

Không phải do bụng rỗng, thành dạ dày cọ nhau. Ta từ tận linh hồn cảm nhận điên cuồng đói khát cảm.

Biết thế lúc đầu vỗ béo chính mình rồi mới kết kén. Nhưng biết làm sao được, vòng lặp chú định ta sẽ không đủ thời gian.

•••

Thật thoải mái.

Ta cuộn tròn, mơ hồ nghe thấy đài phát thanh cảnh báo có quái vật ăn thịt người.

Ta hết đói rồi. Quái vật đó chắc là ta đi.

Thật muốn ngủ......