Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nhớ đến con mèo nhỏ đáng yêu lại bướng bỉnh đang nằm trên giường mình, nhất thời cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Khi Chức đọc hết tờ báo buổi sáng cũng là lúc Đông làm xong bữa sáng cho Tiểu Tường – thực sự là rất phong phú. Đây là điểm hắn coi thường Đông nhất – bảo gì làm nấy, đúng là chẳng có chính kiến gì cả.
Hẳn là Chức nên khen ngợi vài câu, nhưng không hiểu sao lại thấy phát chán. Hắn nói bừa chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, tóm lại là không hài lòng chút nào.
“Tôi sẽ đi làm lại phần khác.” Đông cung kính nói, không hề tỏ ý khó chịu.
“Thôi đi.” Chức không kiên nhẫn phất phất tay: “Chờ cậu làm lại xong, Tiểu Tường – chắc đã chết đói rồi!”
“Vô cùng xin lỗi.” Đông khom lưng, lùi sang một bên.
“Đúng rồi, hôm qua Tiểu Tường – nói bị đau nhức toàn thân, cậu đi mát xa cho em ấy đi, tiện thể gọi em ấy dậy luôn.”
“Vâng.”
—
Đông nhẹ nhàng mở cửa, thấy Tiểu Tường đang nằm ườn giữa giường, ngủ rất say. Đắp chăn mỏng lên người cậu rồi, Đông mới nắm lấy vai cậu, chuẩn bị mát xa.
Mỗi sáng rời giường, Tiểu Tường luôn rất cáu kỉnh; nay đang ngủ ngon lại bị người quấy rầy như thế thì ai mà chịu được!
“Làm cái quái gì thế!” Cậu gầm một tiếng, xoay người tát một phát, mà cái tát này – chuẩn xác rơi vào mặt Đông.
Một tiếng *Bốp* thật lớn vang lên, Đông ngẩn người, mà người đang ở phòng khách là Chức cũng sững sờ. Hắn lao vào phòng, buột miệng mắng: “Cậu làm gì vậy? Mát xa cho Tiểu Tường làm cậu khó chịu đến thế à? Cố ý làm em ấy đau phải không?”
“Tôi xin lỗi.” Đông cúi đầu. Thực ra cậu không mạnh tay tí nào… nhưng thôi, nói ra mà làm gì, có khi còn mắc thêm tội cãi chày cãi cối nữa ấy chứ.
Nhìn vẻ mặt rũ mắt ngoan ngoãn của cậu, Chức rất khó chịu, quát lớn: “Cút!”
Đông đi rồi, Chức mới đỡ Tiều Tường dậy, dịu giọng an ủi: “Sao rồi, đau ở đâu?”
“Không có.” Tiểu Tường đang mớ ngủ nên cũng thành thật hẳn: “Em đang ngủ mà anh ta cứ làm phiền ~~”
Véo nhẹ cái mũi của Tiểu Tường, Chức cười nói: “Cũng đến giờ dậy rồi. Đồ Nhật em thích đã chuẩn bị xong rồi đấy, để nguội không ngon đâu. Không phải sáng nay em còn có lịch đấy à?”
“Ừm ~” Tiểu Tường dụi dụi vào ngực Chức, há to miệng ngáp: “Diễn cổ trang mệt thật đấy ~~”
“Thế lúc em về anh bảo Đông xoa bóp cho em nhé? Kỹ thuật của cậu ta không kém gì nhân viên mát xa chuyên nghiệp ngoài phố đâu.” Chức yêu chiều xoa nhẹ vai Tiểu Tường.
“Làm hai tiếng được không?” Tiểu Tường nũng nịu như con mèo lười biếng: “Nếu không được thì em thà đi xông hơi còn hơn.”
“Được chứ. Đừng nói là hai giờ, nếu em thích, cậu ta có xoa bóp cho em cả đêm cũng được.”
“Chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn mà.” Chức dịu dàng xoa nhẹ gò má Tiểu Tường rồi hôn cậu cái chóc: “Đến giờ anh phải đi làm rồi, em mau rời giường ăn sáng đi. Nhớ phải ăn hết đấy!”
—
Đến khi Chức sửa soạn xong xuôi rồi đến phòng khách thì Đông đã đứng chờ ở đó. Hắn gật đầu với y, bước thẳng ra ngoài; y đón lấy túi xách của hắn rồi cũng bước theo.
“Đông Sơn Tiên Sinh !” Ma Mỹ vội vàng chạy ra từ phòng bếp, nhét vào tay Đông một túi đồ ăn. Cậu lễ phép cảm ơn rồi chạy vội ra xe Chức.
Nhìn cái túi trên tay Đông, Chức thuận miệng hỏi: “Là đồ ăn Ma Mỹ- đặc biệt làm cho cậu sao? Bà ấy tốt với cậu thật đấy.”
“Chỉ là bữa sáng thôi.” Đông cẩn thận đặt chiếc túi lên đùi.
Lúc này Chức mới nhớ ra, sáng nay Đông chưa ăn gì – hắn bắt cậu làm đồ ăn cho Tiểu Tường mà quên không chừa ra thời gian để cậu ăn. Tính ra, có lẽ thứ duy nhất cậu ăn từ sáng đến giờ chỉ có chất dịch kia của hắn mà thôi.
Quay đầu lại nhìn dấu bàn tay đỏ rực trên khuôn mặt trắng nõn của cậu, mới biết hồi nãy Tiểu Tường ra tay không hề nhẹ. Chức hiếm khi cảm thấy áy náy – vậy mà hồi nãy mình còn trách cậu làm đau Tiểu Tường, thực sự là cậu ta rất oan uổng mà.
Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Đông, Chức hỏi: “Còn đau không?”
Cậu không nói gì, chỉ lắc đầu.
“Tranh thủ ăn sáng đi.” Hiếm lắm mới có lần Chức tỏ ra quan tâm.
Đông gật gật đầu, mở túi giấy, lấy sandwich Ma Mỹ chuẩn bị ra rồi từ tốn ăn.
Thực ra thì cậu không hề đói. Chuyện phải làm mỗi sáng với Chức làm cậu ghê tởm, nên thường thì cậu luôn bỏ qua bữa sáng. Chẳng qua hôm nay khi cậu bận rộn ở phòng bếp thì bị Ma Mỹ nhìn thấy, nên bà mới chuẩn bị cho cậu một phần.