Thực ra anh ấy không có cảm giác ngon miệng, việc giúp Cẩm Chức buổi sáng chỉ khiến anh ấy cảm thấy ghê tởm, thường thì anh ấy bỏ qua bữa sáng, lần này chỉ vì bận rộn trong nhà bếp và Ma Mỹ thấy nên mới lại chuẩn bị thêm cho anh ấy.
“Aaaaa!!!” Cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, một tiếng thét khoa trương vang lên, người mới tới lao thẳng đến chỗ Đông, gào lớn như súng liên thanh: “Đông, mặt cậu bị làm sao vậy? Ai dám bắt nạt cậu? Mau khai tên thằng đó ra đây, tôi đi xử tên đó nó!”
Đông tự nhiên mỉm cười, lơ hẳn chuyện đó đi: “Chào buổi sáng, Tiên sinh Xuyên Lại .” Rồi quay lại nói với Cẩm Chức: “Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài, thưa sếp.”
“Ừ.” Gật đầu tỏ ý Đông có thể rời đi, Chức tựa hẳn lưng vào ghế, cười cười với người mới tới: “, ngọn gió nào thổi mày đến đây vậy?”
Xuyên Lại nhìn theo hướng Đông vừa rời đi, bĩu môi thương tiếc: “Mày cũng nhẫn tâm thật đấy, một khuôn mặt đẹp thế kia cơ mà ~”
“Không phải tao.” Rõ ràng là không thèm quan tâm, nhưng không hiểu sao Chức vẫn vô thức cãi lại: “Là Tiểu Tường không cẩn thẩn làm đấy.”
“Thật là không cẩn thận á?! Tiểu Tường có phải là người dễ chịu gì đâu, mày nghĩ nó sẽ không để tâm gì đến mối quan hệ giữa mày và cậu ấy à?” Xuyên Lại ngồi vắt chéo chân trên sô pha.
“Có cái gì đâu chứ, chỉ là một người hầu thôi mà. Dù sao thì Tiểu Tường bận rộn đóng phim cũng không thể thỏa mãn du͙© vọиɠ của tao được, phải có người để tao phát tiết chứ.” Khói thuốc bay lượn lờ, Chức không để tâm nói.
“Người hầu? Phát tiết?” Xuyên Lại khó chịu: “Mày đối xử với Đông như thế à? Cậu ấy dù sao cũng là một con người, nếu mày không thích thì tặng cho tao đi.”
“Cái gì!” Chức nhả ra một làn khói: “Lão già nhà tao tốn bao nhiêu công sức mới đào tạo được một người như thế, tặng mày thì đúng là hời cho mày quá!”
Tuy nhìn Chức lúc này có vẻ như là chỉ vui đùa với bạn bè, nhưng thật sâu trong lòng hắn… Cứ nghĩ đến việc Đông sẽ chăm sóc người khác như đang chăm sóc hắn bây giờ, sẽ hầu hạ người khác bằng thân thể xinh đẹp đó như đang làm với hắn bây giờ – hắn liền cảm thấy buồn bực một cách khó hiểu.
Có thằng đàn ông nào mà không thích có một người đẹp luôn ngoan ngoãn nghe lời mình chứ? Dù chẳng yêu thương gì, nhưng vì lòng tự tôn và hư vinh của bản thân, ham muốn chiếm hữu là vẫn phải có.
“Cả nhà bọn mày đúng một lũ độc ác, một thanh niên tốt đẹp như thế cứ như vậy bị chà đạp.” Xuyên Lại cảm thán.
“Nhà tao không bạc đãi cậu ấy, gần như đã coi cậu ấy là một nửa thiếu gia rồi còn gì.”
Cho đến giờ Chức vẫn không nghĩ mình đã đối xử tệ với Đông ở điểm nào – dù là phương diện vật chất hay tâm lý, chỉ cần là nhân tài hắn bồi dưỡng, hắn sẽ không bạc đãi.
Xuyên Lại thầm thở dài. Tuy anh cảm thấy tiếc cho Đông, nhưng người nhặt được cậu ấy cũng không phải là cha anh, có tiếc thế tiếc nữa thì cũng có làm gì được đâu.
“Mày sẽ không đến đây để nói chuyện này đấy chứ?” Chức khẩy khẩy điếu thuốc trong tay, không muốn nói tiếp về đề tài này nữa.
“Đương nhiên là không.” Nhớ đến việc chính, Xuyên Lại nghiêm túc hẳn lên: “Nhưng cũng có liên quan đến Đông đấy. Chức, cho tao mượn cậu ấy vài ngày đi.”
Chức nhướn mày, mặt không cảm xúc.
“Mày biết đấy, Sato xin nghỉ phép dài hạn rồi. Tao đã làm hỏng mấy hợp đồng, nếu lần này còn làm hỏng nữa, không chừng lão già sẽ đá tao ra khỏi nhà mất. Chức đẹp trai tốt bụng à, xin hãy giang tay cứu giúp người bạn này một lần với~~” Xuyên Lại chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương, khoa trương đến nỗi Chức thấy buồn cười.
“Được rồi, tao để Nam Điền đến giúp mày.” Chức nói ra tên một người khác.
“Không phải là tao xem nhẹ năng lực của Nam Điền, nhưng người ở đây quen thuộc với tập đoàn Doumoto chỉ có mỗi Đông thôi! Lần trước bên mày hợp tác với Doumoto, cậu ấy chẳng là người phụ trách đấy à…”
“Cậu ấy còn có việc phải làm.” Chức từ chối thẳng thừng: “Mày cũng biết, hơn nửa chuyện ở đây là do cậu ấy xử lý.”
“Không lâu đâu mà, chỉ đến khi làm xong bản đề án thôi! Chức, mày mở rộng lòng từ bi giúp tao đi mààààà!!!” Xuyên Lại chắp tay trước ngực cầu xin, chỉ thiếu điều lệ chảy hai hàng nữa thôi.
Chức bất đắc dĩ lắc đầu: “… Hai tuần, không hơn.”
“Ha, hai tuần là đủ rồi!” Nghe Chức đồng ý, mặt mày Xuyên Lại hớn hở hẳn lên.
Hắn gọi điện thoại nội bộ cho Đông: “Đông, hai tuần tới sau khi tan ca cậu sẽ đến chỗ Xuyên Lại làm việc, làm gì thì nó sẽ nói với cậu sau.”
“Tôi biết rồi.” Giọng nói trong điện thoại không để lộ ra bất cứ tình cảm nào, cũng chẳng buồn hỏi lý do tại sao – tựa như đã là thói quen từ thuở nhỏ.“Vậy không phải là làm việc cả ngày à?” Xuyên Lại kinh ngạc: “Mày làm như vậy sao cậu ấy chịu nổi.”
“Chẳng lẽ vì chuyện của mày mà bỏ mặc công ty tao à?” Chức không hề quan tâm: “Chỉ nửa tháng thôi, mày nghĩ cậu ta là giấy chắc?”
Xuyên Lại không ngờ Chức lại tính toán như vậy. Làm dự án mấy chục tỉ đồng nào có nhẹ nhõm gì cho cam – anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình đã mở lời. Nhưng đành phải có lỗi với Đông thôi – người không vì mình trời tru đất diệt, dự án này cũng rất quan trọng với anh mà.