A Mộc hừ lạnh một tiếng, lôi kéo con thỏ tinh đi mất. Đi đến cạnh con sông nhỏ, thỏ tinh vẫn là dáng vẻ kia, muốn khóc nhưng không dám khóc càng làm A Mộc phiền não.
Nàng sau một lúc lâu phun ra mấy chữ. “Thời cơ tới rồi, ta sẽ cho ngươi vị trí kia…”
Thần sủng là tôn xưng thân cận nhất với thần minh, làm thần sủng sẽ tự động có được một nửa thần lực của thần minh, như vậy thì có thể vai sát vai cùng ngồi cùng ăn với nhau, đơn giản mà nói chính là bạn đời.
Con thỏ tinh cúi đầu, lông mi run rẩy. “Chẳng lẽ này không phải là cái cớ qua loa mấy trăm năm ngươi nói với ta rồi sao?”
A Mộc cứng họng, con thỏ tinh trầm mặc đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu lập tức vứt bi thương, cười ha hả kéo tay nàng.
“Ngươi nói không có thì không có.”
Không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng nụ cười hắn vẫn làm nàng không tự chủ được cong khóe miệng, đồng thời mi mắt cũng nhiễm mấy phần ưu sầu.
Lạc rất muốn có vị trí kia.
Con thỏ tinh về tới chỗ mình an tâm ngủ mất, thân mình hơi phập phồng đại biểu hắn đã ngủ say, A Mộc ở một bên canh một lát liền ra khỏi động. Nàng chớp mắt vì thấy người nam nhân kia đã sớm chờ bên ngoài chờ.
Cậu không dưỡng thương cho tốt mà tới nơi này làm gì?
Cậu quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: “Mộc Thần, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi.”
Sau một lúc lâu, gương mặt phổ thông bình phàm của cậu dần dần biến thành một gương mặt khác, thân hình dần dần cao lớn.
A Mộc trầm mặc một khoảng lâu, nói: “Thì ra ngươi à? Ngươi tới đây làm gì?”
Phong Thần nhìn nàng một cái, ý vị không rõ nhìn phía sau nàng, cảm giác không thoải mái kia lại tới nữa, A Mộc càng hận không thể móc mắt cậu đi, nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái thành công thấy cậu cười khẽ.
“Chúng ta nên đi xa chút nói chuyện đi, mất công…” Hắn không tiếng động nói bốn chữ.
—— tai vách mạch rừng.
A Mộc sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, con thỏ tinh không ngủ sao? Nàng quay đầu đi lại bị Phong Thần đột nhiên không kịp đề phòng lôi đi, tốc độ gió thổi mạnh phát ra tiếng bén nhọn bên tai, nàng vừa mở miệng liền ăn đầy miệng không khí.
Chờ khi đi đến chỗ rất xa, Phong Thần mới dừng lại nói ra đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra Phong Thần tự dưng bị mất một nửa thần lực, mà vì cậu không có thần sủng, nên tự mình xuống dưới xem xét rồi tùy tiện bám vào một thi thể nào đó. Không nghĩ tới thi thể kia sinh thời còn có kẻ thù cực lớn, làm cậu bị đánh đến mức khổ không nói nổi. Cậu lại nghĩ đến Mộc Thần quản lý rừng rậm nên liền tới đây thử may mắn.
A Mộc nghi hoặc nhìn cậu, tuy không tính là bạn bè, nhưng công việc ngày thường có cọ xát chút. Ngay sau đó nàng lại nói giỡn, “Nếu ta trực tiếp quăng ngươi ra ngoài thì thần vị sợ phải mất đi mất.”
Phong Thần trầm mặc, sắc mặt âm trầm khó coi, nói sinh mệnh mình bị người khác nắm trong tay thì không dễ chịu, sau một lúc lâu cậu nói câu cảm ơn.
“Ta thiếu ngươi và thần sủng người một nhân tình.”
A Mộc nhanh chóng xua tay xấu hổ nói, “Thật sự không phải thần sủng…”
Cảm xúc cậu phức tạp nhìn về phía chỗ nào đó. “Về sau sẽ đúng vậy.”