Anh Ấy Là Vực Sâu

Quyển 1 - Chương 2: Tỉnh lại

Vì thế A Mộc liền thu nhận nam nhân lai lịch không rõ này.

Cậu nói như thế, vì căn bản là không có mãnh thú dám tiếp cận cậu, như chúng đang cố kỵ cái gì đó vậy.

Sau đó A Mộc trầm giọng không thể không lên tiếng cảnh cáo, những mãnh thú đó mới về lại sào huyệt của mình.

Khu rừng này không bình thường, thú bên trong ít nhất đều một ngàn tuổi trở lên, ngay cả thỏ tinh nhỏ yếu nhất cũng sẽ hóa thành hình người và biết dùng yêu lực. Đây là khu rừng của cường giả, vì có rất nhiều cổ thú thượng cổ cùng tiên thú sắp phi thiên, thực lực cao thâm không thể đánh giá.

Nhưng mà có thể làm nhiều mãnh thú kiêng kị như vậy, xem ra thực lực nam nhân này không đơn giản. A Mộc nghĩ như vậy rồi nhắc nhở con thỏ tinh lại đến giờ cơm chiều rồi. Cơm chiều là cá nướng mà nàng yêu nhất, nhưng A Mộc ăn một cái liền phun ra.Nàng dựa vào cây gian nan ói ra, con thỏ tinh cho nàng nước để súc miệng, hai người bận trước bận sau ngay cả khi nam nhân tỉnh lại nhìn chằm chằm cũng không có chú ý tới.

Con thỏ tinh xấu hổ, “Đã nói không thể ăn nhiều mà, thân là thần mà ăn đồ lung tung thì chắc chắn sẽ ói ra thôi, chắc ngươi khó chịu lắm nhỉ.”

A Mộc sắc mặt tái nhợt, mắt cá chết ngoan cường mà nhìn lên trời, nắm chặt vỏ thân cây, la lớn: “Nếu ông trời yêu ta thêm một lần nữa, thì cũng đừng để ta tích cốc (không ăn uống)!!”

Câu trả lời là một tia sấm sét ông trời ban cho, làm cả người nàng bị sét đánh trở thành ngoài giòn trong mềm.

Nàng tuyệt vọng cực kỳ mà quỳ xuống, chảy nước mắt phẫn hận. Quay đầu liền thấy nam nhân kia đang nhẹ nhàng nâng mặt lên, nàng ngây ngẩn cả người, lau khô người rồi chạy tới chỗ cậu hung tợn nói.

“Ngươi! Đã tỉnh rồi à?” Nàng ngữ khí nửa câu sau yếu đi, nàng nhìn mặt cậu đã bình thường, vết thương trên bụng cũng đã tự động khỏi hẳn.

Cậu gật đầu, A Mộc nhìn động tác cậu vẫn còn có chút chậm chạp, nên mở miệng nói, “Ngươi có thể ở đây thêm mấy ngày, chờ khỏi hẳn thì liền rời đi đi, nơi này rất hỗn loạn.”

Con thỏ tinh cũng ở một bên gật đầu, khuôn mặt tròn trịa thập phần đáng yêu. Ánh mắt nam nhân chuyển tới trên người hắn, mang theo tính xâm lược cực mạnh, làm hắn hoảng sợ chạy nhanh đến sau lưng A Mộc.

A Mộc nhíu mày, giọng nói rất lạnh. “Nhìn nữa, ta móc mắt ngươi đó.”

Mà cậu chỉ là nhìn nàng một cái, nhắm mắt nói. “Thì ra hắn là mộc thần của thần sủng.”

A, xong rồi, A Mộc cảm giác sọ não mình đau đớn.

Con thỏ tinh hiển nhiên bị hai chữ sủng thần này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khuôn mặt trắng nõn dựa vào sau lưng A Mộc, mặt mày bi thương trong miệng vẫn luôn nỉ non tên nàng, nghe được mà gân xanh trên trán A Mộc nổi lên, xoay người cho thỏ tinh một cái tát xong rồi mắt lạnh nhìn nam nhân.

Người nam nhân này cho nàng trực giác rất nguy hiểm, nàng ngay từ đầu không nên mềm lòng! Trước khi cậu mở mắt ra thì nên quăng cậu ra ngoài luôn cho rồi!!