Anh Ấy Là Vực Sâu

Quyển 1 - Chương 4

“A… A?” A Mộc ngây ngốc đáp lại, thần sủng đối với thần minh mà nói là một đề tài tương đối nhạy cảm, không nên nói nhiều, mang theo chút thẹn thùng, nàng chuyển đề tài. “Vậy ngươi phát hiện thần lực đi đáu chưa?”

Cậu gật đầu, lại không mở miệng, A Mộc cũng không có hứng thú muốn biết, “Vết thương ngươi lành rồi hả? Vậy thì cút đi.”

Phong Thần trang trọng gật đầu, hoàn toàn khác với lúc trước nguy hiểm không kiềm chế nổi, cậu xoay người sắp đi thì nói câu không thể hiểu được nói.

“Ngươi cẩn thận một chút.”

???

Thôi. A Mộc nhìn bóng dáng cậu rời đi, không sao cả nhún vai, xoay người đi luôn.

A Mộc đi rồi, chỗ Phong Thần nhìn lúc trước xuất hiện một thiếu niên bạch y mặt không cảm xúc, hắn từ trong tay áo lấy ra một cây cà rốt, rắc rắc cắn xuống, lặp đi lặp lại một cách máy móc, cho đến hết cây thứ ba mới dừng lại.

Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua tóc hắn, sau một lúc lâu hắn mỉm cười một cách quỷ dị.

Nổi lên bụng cá trắng không trung thoạt nhìn thật xinh đẹp, A Mộc ngồi ở trên cây cả một đêm, đến khi con thỏ tinh lại gọi nàng, nàng mới nhảy xuống.

Con thỏ tinh dẫn theo một rổ cá nướng đặt ở trên mặt đất, lấy lòng nhìn nàng chớp chớp mắt, A Mộc rốt cuộc cũng để ý rất nhiều đến câu nói tai vách mạch rừng của Phong Thần, nàng đi đến trước mặt hắn, thiếu niên thậm chí còn lùn hơn nàng một hai centimet.

Điều này làm nàng vui mừng, ngay sau đó hung hăng tát mình một cái, nghiêm túc nhìn hắn, trực tiếp hỏi. “Tối hôm qua ngươi không ngủ?”

Con thỏ tinh sửng sốt, cắn môi dưới thành thật gật đầu, thấy thế A Mộc trực tiếp quát lớn hắn.

“Ngươi gạt ta!?” Tưởng tượng đến tối hôm qua bị hắn lừa nàng liền rất giận.

Con thỏ tinh cúi người xuống, tai thỏ run rẩy chọc chọc lên vai nàng, thấy nàng không có phản ứng thì mất mát trở lại chỗ cũ, hốc mắt vốn hồng của hắn nay càng đỏ hơn.

“Ta, A Mộc quá phận rồi.”

Không nghĩ tới con thỏ tinh vậy mà lại cắn nàng một ngụm. Hắn nước mắt lưng tròng nhìn A Mộc, “A Mộc rõ ràng biết ta ngủ không sâu, ngươi vừa đi ta sẽ biết, nhưng khi ta đi ra ngoài liền thấy cảnh ngươi cùng nam nhân khác chạy trốn, ta cả một đêm cũng chưa ngủ, suy nghĩ ngươi có phải vứt bỏ ta về thiên đình rồi không.”

A Mộc nhìn hắn kích động mà lập tức từ thiếu niên xinh đẹp biến thành con thỏ trắng béo, sự tức giận nháy mắt biến mất, nàng cúi xuống bế hắn lên cười mấy tiếng che giấu hành vi phạm tội của mình.

“A ha ha… Xin lỗi a Lạc, là ta hiểu lầm ngươi…”

Hắn lại xoay người dùng mông cọ nàng. Biết con thỏ tinh là thật sự tức giận nên nàng nhanh chóng dỗ ngọt, ngay cả món cá nướng mình thích nhất cũng bỏ quên sang một bên.

A Mộc đối với hắn hoàn toàn không hoài nghi, lại đi theo hắn vô tâm không phổi sinh hoạt.

Cho đến ngày đó.