Kỳ thật việc này phải nói từ lúc Chu Mục còn sinh sống ở tinh cầu Frontier.
Tinh tự RI- 2130, một trong những tinh cầu xa xôi nhất Đế Quốc, người đợi gọi nó là tinh cầu f.
Bên ngoài tinh vực vô cùng hỗn loạn, có thể cách mấy trăm cái tinh hệ nhìn nhau từ xa với Liên Bang, cằn cõi đến độ đạo tặc vũ trụ cũng khinh thường ghé thăm.
Ý nghĩa tồn tại của tinh cầu này, đại khái chính là làm rõ biên giới bản đồ bát ngát của Đế Quốc.
Trong tinh hệ to lớn, tinh cầu này nhỏ bé giống như một khối bụi không có ý nghĩa.
Chu Mục cũng thế, cũng như một hạt bủi nhỏ nhoi trong khối hạt bụi đó, mỗi ngày vẫn sinh sống theo tiết tấu vốn có.
Cậu là cơ giới sư, đây là một cái tên dễ nghe, chứ nói thẳng ra, chỉ là người vặn ốc vít cho chiến hạm hoặc cơ giáp.
Đương nhiên, những thứ như ốc vít có thể xuất hiện nơi này bình thường đều là những thứ bị khoa học kỹ thuật đào thải, luân chuyển khắp nơi rồi mới đưa đến tinh cầu xa xôi cằn cỗi này, ngược lại trở thành thứ có giá trị khó có được.
Mỗi ngày, bảy giờ sáng ra ngoài, sáu giờ tối trở về, ba bữa cơm đều dựa vào dịch dinh dưỡng để sống sót.
Cậu từng nghĩ đó có thể đây sẽ là cuộc sống sau này của cậu.
Nếu như cậu không gặp được Huyền Hi.
“Huyền Hi…” Cậu thanh niên vùi đầu vào gối ôm thì thào lên tiếng, giọng nói trầm thấp xuyên thấu qua vải vóc mềm mại, buồn buồn, giống như than thở khi mất mác.
“Huyền Hi.”
Cậu lại lặp lại. Có lẽ chỉ khi ở trong căn phòng nhỏ của mình, cậu mới có thể giống ốc sên lú đầu ra khỏi cái vỏ cồng kềnh, nhỏ giọng gọi tên của ngài thượng tướng cao quý.
“Đinh.”
AI Vân Não bắt được lời thì thào của Chu Mục, giọng nói dịu dàng của nó vang lên: [Cậu Chu Mục muốn biết tình hình gần đây của ngài thượng tướng sao? Tiểu Vân có phần tư liệu độc nhất vô nhị nè ~]
Chu Mục hơi chớp mắt, vành tai trong lúc lơ đãng thoáng ửng đỏ. Cậu hơi sững lại, lộ ra đôi mắt màu đen từ chiếc gối ôm con cáo, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Trước mắt lập tức phóng ra một màn hình trên không trung, sau đó nhanh chóng nhảy ra cảnh tượng.
Hô hấp Chu Mục cứng lại, ánh mắt nhìn lom lom.
Thiết bị cực kỳ tiên tiến hình thành màn hình chiếu lập thể, gần như rõ ràng sắc nét, giống như cậu thật sự đang ở hiện trường.
Khuôn mặt của ngài thượng tướng sắc bén, khóe miệng luôn lạnh lùng nhếch lên, tóc dài màu bạc nhạt giống như ánh trăng sáng trong, tăng thêm sự lạnh lẽo thấu xương.
Chu Mục không chớp mắt nhìn xem, ngón tay lại khẽ cữ động, giống như đang nhớ lại sự lạnh lẽo trên sợi tóc bạc đó.
Thật ra chỉ cần Huyền Hi đứng một mình nơi đó, mọi người sẽ bị khí thế của anh đè ép đến không dám nhìn thẳng.
Chỉ là…Anh thật sự rất đẹp trai.
Đôi mắt đen lộ ra sau gối ôm dần dần sáng long lanh, tầm nhìn chậm rãi dừng lại trên gương mặt của Huyền Hi, giống như thực vật nhỏ teo héo được uống no nước, một lần nữa trở nên có sức sống.