Mãi đến khi đôi mắt Huyền Hi có hơi xếch qua đây, giống như anh đang nhìn cậu qua một khoảng không, cả người Chu Mục siết chặt, lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện hình chiếu đã phát xong.
Nhưng cậu không nỡ chiếu lại….Huyền Hi đang nhìn cậu đó….
Cậu cứ như vậy ngu ngơ nhìn nhau với một hình chiếu thật lâu, sau đó trong phòng khách vang lên một giọng nói be bé: “Tiểu Vân, làm phiền cậu thu hình chiếu lại…”
Ngay lúc này hình chiếu lại bắt đầu chuyển động, lần này Chu Mục miễn cưỡng nhìn sang, mới phát hiện đây là một cuộc họp báo.
Mọi người hỏi vài vấn đề liên quan đến tình hình chiến đấu, Huyền Hi dù lạnh lùng, nhưng vẫn chưa tỏ vẻ mất kiên nhẫn, vấn đề từ to đến nhỏ anh đều trả lời ngắn gọn.
Đến gần cuối, có một giọng nói hỏi: “Ngài thượng tướng, lần này ngài đến tiền tuyến chỉ huy đã 116 ngày, ngài có nhớ nhà không?”
Chu Mục khẽ giật mình.
Nhà…Là nơi này sao….
Mà có lẽ đã tới gần cuối, nhiệm vụ của các phóng viên cũng đã hoàn thành, nên bọn họ bèn cố gắng đào thêm một ít tin tức.
Ai ai cũng lập tức nhao nhao lên tiếng hỏi: “Thượng tướng, lần này khi về Đế Quốc ngài sẽ tham gia yến tiệc, vậy ngày sẽ dẫn phu nhân của ngài theo sao?”
“Bạn đời của ngài thuộc giới tính nào vậy?”
“...”
Đôi mắt Chu Mục càng mở càng lớn, những vấn đề này…Trong những báo cáo cậu từng xem qua, chưa từng xuất hiện, bị người khác giấu đi sao? Hay là, không nhận được câu trả lời…
Lúc này lại có một giọng nói hỏi tiếng: “Thượng tướng, ngài có nhớ phu nhân của ngài không?”
Ngón tay vùi trong gối ôm cào ra một tiếng “kít”.
Cậu cũng không nhận ra mình đang nín thở, nhìn chằm chằm Huyền Hi.
Đôi mắt Huyền Hi là màu sương mù màu tím, cực kỳ kinh diễm, giống như tinh vân hoa mỹ, mộng ảo tươi đẹp, chỉ có điều quanh năm bị băng giá che phủ, lạnh đến nổi chỉ cần nhìn một chút cũng có thể cảm nhận được gió rét vùng địa cực.
Nghe thấy câu hỏi này, anh khẽ ngước mắt lên, ánh sáng như bị bỏ tù, sự lạnh lẽo dường như hóa thành nước mùa xuân, gió rét cuộn lại thành sự dịu dàng, chậm rãi xao động, nhất thời đẹp đến nổi không thể rời mắt.
Anh lên tiếng, giọng nói sắc bén như gãy nhẹ mũi đao phát ra tiếng ong ong : “Nhớ nhà, nhớ bà xã.”
?! Chu Mục đột nhiên mở to hai mắt, ngón chân cuộn tròn chặt chẽ, lỗ tai như bị dòng điện chạy qua, cảm giác tê tê dại dại từ bên tai như thủy triều lan tràn khắp cả người.
Lập tức giống như bị ù tai.
Giọng nói kia như sấm như chớp, lại như thủy triều như thác đổ, từng lần từng lần một vang lên bên tai cậu.
Khiến cậu tê dại cả da đầu, tim đập rộn lên, cả người nóng bừng.
Cậu ngơ ngác ngồi đó, đáy mắt, trong lòng, tâm trí, thần hồn, tất cả đều là Huyền Hi.
Mà đang đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của mình, Chu Mục tất nhiên không chú ý tới cửa nhà vang lên một tiếng “Cách” nhỏ.