Hiệp Ước Chồng Chồng Của Thượng Tướng

Chương 2

Hôn lễ của hai người cũng rất điệu thấp đơn giản, dường như thượng tướng Huyền Hi cũng không định nhiều lời với chuyện này, đến bây giờ, người ngoài đều không biết mặt cậu, cũng không biết họ tên của cậu.

Che giấu cậu rất nghiêm ngặt, ở bên ngoài cũng chưa từng nhắc đến cậu một câu. Chu Mục cau mày lần nữa ở trong lòng tự lẩm bẩm, thượng tướng đại nhân sở dĩ có thể như vậy, có phải vì...không thích cậu...

Thật ra không thể trách Chu Mục nghĩ như vậy, một là do thân phận hai người quả thực chênh lệch quá lớn, ngày thường giao lưu lại ít càng thêm ít, một điều nữa là hôn lễ của bọn họ cũng không phải hai bên tình nguyện: Đây mới là điểm trí mạng nhất.

Đối mặt với thượng tướng đại nhân tài giỏi như vậy, Chu Mục khó tránh khỏi tự ti nhạy cảm.

Giống như ngài Basy có quan hệ rất tốt với thượng tướng, cũng cưới một dân thường, mỗi lần tham dự sự kiện nào đó, hai người đều sẽ cùng nhau tham gia. Ánh đèn tập trung một chỗ, giữa lông mày cả hai tràn đầy yêu thương, được tôn sùng là cặp chồng chồng mẫu mực của đế quốc.

Mà cậu, tựa như một cái bóng trong chỗ tối, ngay cả một phần màu sắc cũng không có.

Nếu như thượng tướng đại nhân không bận tâm cái gọi là hứa hẹn, hoặc là vì tinh tế hòa bình mà cưới vị thiên kim của Tổng tư lệnh kia, có phải cậu sẽ...

Chu Mục hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu.

Như vậy cũng tốt, chí ít cậu có thể không còn chút gánh nặng đi ra ngoài, tìm được một công việc sống qua ngày, bị vứt bỏ cũng có thể tự mình tìm một nơi sạch sẽ cẩn thận chữa thương.

Chỉ là... Anh thật sự muốn vứt bỏ cậu sao...

Giống như một khí cầu nhỏ bị đâm thủng, Chu Mục mím môi, hàng mi hiu quạnh rũ xuống.

Cảm xúc sa sút theo cậu suốt quãng đường về nhà. Căn biệt thự cỡ nhỏ nhiều tầng thoạt nhìn không lớn bao nhiêu, nhưng được trang trí được cực kỳ ấm cúng, trên mép thậm chí còn đặt một hàng bình gốm nhỏ làm thủ công cỡ nắm đấm, mấy đồ vật nhỏ to nhỏ lớn bé, hình dạng không đồng nhất ló đầu ra từ bên trong, nhìn rất đáng yêu.

Vào cửa, AI* Vân Não phát ra lời chào thân thiết, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong phòng, tựa như đã nhận được câu trả lời.

(*)AI (Artificial Intelligence) nghĩa là trí tuệ nhân tạo, công nghệ này mô phỏng những suy nghĩ và quá trình tiếp thu kiến thức của con người cho máy móc.

Chu Mục giống như một cây xanh héo úa không đón được ánh nắng, cả người càng trở nên bơ phờ.

Mỗi lần thượng tướng đánh thắng một trận, đều phải tham gia vô số hội nghị.

Khoảng thời gian này, anh sẽ không trở về.

Bả vai Chu Mục sụp xuống, ngay cả tâm trạng nấu cơm cũng không có, làm tổ trên ghế shô pha, biến bản thành thành một cây nấm.

Thượng tướng...Huyền Hi...

Chu Mục ôm cái gối có hình hồ ly hoạt hình trong lòng, tựa cằm vào lớp vải mềm mại, ngẩn người suy nghĩ.

Bọn họ một người là Beta tầm thường yên lặng vô danh, một người là Alpha chói mắt được cả tinh tế chú ý, hai người không có chút quan hệ nào sao có thể đi được với nhau.

Sao có thể đi được với nhau...

Chu Mục hơi chớp mắt, chôn mặt trong gối ôm.