Thẩm Hưng Sinh cũng không có phối phương Huyết Chỉ tán độc môn. Huyết Chỉ tán hắn dùng là phối phương đơn giản nhất nên dược hiệu tất nhiên cũng bình thường.
Trong nhà Thẩm Hưng Sinh có sẵn Huyết Chỉ tán nhưng Thẩm Nhu cảm thấy dược hiệu không ổn cho nên một làm cho Tiểu Trường Nhạc một ít Huyết Chỉ tán.
Thẩm Nhu là y tu ở Tiên Hư Giới, y thuật xuất thần nhập hóa không nói, sở trường của nàng là luyện đan, còn là loại cực phẩm.
Dược liệu ở thế giới này không cách nào so sánh với Tiên Hư Giới, hơn nữa rất nhiều thiên tài địa bảo của Tiên Hư Giới ở thế giới này đều không có.
Nhưng Chỉ Huyết tán đơn giản, cũng không cần thiên tài địa bảo gì. Chỉ cần dược liệu bình thường nàng cũng có thể phối ra Chỉ Huyết tán không tồi.
Chỉ Huyết tán cực phẩm chân chính sẽ cầm máu trong nháy mắt, còn có thể dưỡng miệng vết thương, làm vết thương mau lành, càng sẽ không để lại sẹo.
Muốn phối ra Chỉ Huyết tán như vậy thì dược liệu nơi này của Thẩm đại bá không đủ.
Chẳng qua chỉ dùng bao nhiêu đây dược liệu để phối Chỉ Huyết tán thì hiệu quả đã rất tốt rồi. Ít nhất là hơn rất nhiều so với dược đường bên ngoài bán.
Thẩm Nhu bắt đầu phối dược, nàng tiện tay bốc dược liệu một cái cũng vừa đúng số lượng nàng muốn.
Không đến mười lăm phút, nàng dùng dụng cụ trong nhà đại bá đã phối xong Chỉ Huyết tán.
Thẩm Nhu cất Chỉ Huyết tán xong lại đi ra ngoài rửa sạch miệng vết thương trên trán Tiểu Trường Nhạc.
Miệng vết thương này không nghiêm trọng lắm, chỉ bị rách một lỗ cũng không cần khâu lại. Bây giờ vết thương còn có chút máu thấm ra ngoài, Thẩm Nhu bôi Chỉ Huyết tán vào miệng vết thương, máu gần như ngừng chảy trong nháy mắt.
Dùng băng gạc băng bó vết thương xong, Thẩm Nhu mới đưa Chỉ Huyết tán cho Đỗ Xuân Hỉ, “Đỗ gia gia, bình này là thuốc cầm máu, ngày mai tự thay thuốc cho Trường Nhạc là được, ba ngày sau miệng vết thương có thể kết vảy. Lúc đó đừng động vào, chờ tự nhiên nó sẽ tróc ra, trên trán cũng sẽ không để lại sẹo.”
Thẩm Nhu lại nói, “Trường Nhạc mất máu, mấy ngày tới có thể ăn canh thịt dê nấu với đương quy, còn có cháo đậu phộng táo đỏ để bổ máu, không cần sắc thuốc uống.”
Sau khi dặn dò xong những việc cần chú ý, người Đỗ gia liên tục nói cảm ơn, cuối cùng mang theo Đỗ Trường Nhạc rời đi.
Rốt cuộc Đỗ Trường Nhạc vẫn là con nít, lúc này đã hết sợ còn phất tay với Thẩm Nhu, “A Nhu tỷ tỷ, tạm biệt.”
Thẩm Nhu vẫy vẫy tay, nhìn người Đỗ gia rời đi.
Chờ người Đỗ gia đều đi rồi, Thẩm Lâm mới ra hỏi, “A Nhu, sao ngươi lại về đây? Hôm nay không phải muội phu* về à? Ngươi làm sao…”
(*Muội phu: em rể.)
“Ca.” Thẩm Nhu cười khổ, “Phu quân mang theo huyện chủ về, hắn muốn cưới huyện chủ làm bình thê.”
Thẩm Nhu đơn giản đem chuyện xảy ra ở Thôi gia kể ra.
Thẩm Lâm vừa nghe, lập tức chụp lấy cái rìu vừa mới chẻ củi xong chuẩn bị đến Thôi gia. Hắn cũng mặc kệ cái gì mà bình thê hay không bình thê. Mới cưới muội muội hắn về, đi kinh thành thi đậu Trạng Nguyên là muốn cưới bình thê. Đối với Thẩm Lâm mà nói đây là bạc tình phụ nghĩa.
Thẩm Lâm là đường ca của Thẩm Nhu, lớn hơn Thẩm Nhu hai tuổi, mới vừa định hôn, dáng người hắn cao to, nổi giận đùng đùng như vậy trông rất đáng sợ.
Thẩm Nhu vội vàng giữ chặt người lại, “Ca, đừng đi, ta tính hòa li với Thôi Lạc Thư.”
Thấy người thân, Thẩm Nhu có chút muốn khóc. Dựa theo thời gian của nàng thì đã mấy trăm năm nàng chưa được gặp người Thẩm gia rồi. Cho dù ở Tiên Hư Giới, nàng cũng chưa từng quên người nhà một đời này.
Hơn nữa đời trước, Thẩm gia bị cướp diệt môn.
Sau này một nhà Thẩm đại bá và Thẩm tam thúc cũng đều không tốt lắm, luôn bị người ta gây khó dễ, cũng là Diêu Trang Thanh cho người làm.
Nếu Thẩm Nhu đã tính hòa li, Thẩm Lâm cũng không tiện đi tìm Thôi Lạc Thư, thấy sắc mặt muội muội không tốt lắm, Thẩm Lâm đưa Thẩm Nhu về nhà trước.
Thẩm gia cách nhà Thẩm đại bá cũng không xa, thực mau Thẩm Nhu đã trở về nhà mình.
Nhìn tiểu viện quen thuộc, Thẩm Nhu không nhịn được nữa nước mắt tí tách rơi xuống.
Vừa thấy muội muội khóc, Thẩm Lâm lại muốn lấy rìu đi Thôi gia chém Thôi Lạc Thư.
Thẩm Lâm không biết dỗ người, sau khi nhìn Thẩm Nhu đi vào cũng chưa nói ra được một câu an ủi.
Chờ Thẩm Nhu tiến vào sân, hắn mới rời đi. Chuyện muội muội hoà li đến lúc đó khẳng định còn phải bàn bạc với Thẩm gia, bây giờ hắn vào theo cũng vô dụng.
Thẩm Nhu đi vào trong viện, thấy mẫu thân đang bận rộn phơi quần áo, thân mình nàng khẽ run, thật lâu không dám lên tiếng gọi mẫu thân.
Lúc Thẩm gia bị diệt môn, nàng cũng ở đó, nàng muốn ngăn cản những tên cướp đó nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân mẫu thân, đệ đệ đệ muội còn có chất nhi chất nữ* mới mấy tuổi bị gϊếŧ hại toàn bộ.
(*Đệ muội: em dâu. Chất nhi, chất nữ: cháu trai, cháu gái.)
Thi thể đầy đất, máu chảy thành sông.
Vẫn là Thẩm mẫu Hứa thị nghe thấy động tĩnh phía sau quay đầu nhìn lại, phát hiện là nữ nhi Thẩm Nhu, nữ nhi nước mắt đầy mặt, khóc đến độ muốn ngất đi.
“A Nhu……” Hứa thị hoảng sợ lại đau lòng, lau bọt nước trên tay, bà đi qua hỏi, “Dọa nương giật cả mình, đây là làm sao vậy? Hôm nay không phải là ngày tế tử* về nhà sao?”
(*Tế tử: con rể.)
“Nương.” Thẩm Nhu một nhào vào trong lòng ngực Hứa thị khóc rống lên.
Nàng không chỉ có thống hận Thôi gia, còn thống hận bản thân. Nếu không phải nàng quá mềm yếu, vì cái gọi là tình yêu, tin vào lời kẻ ác đi kinh thành, cuối cùng không chỉ bản thân có có kết cục không tốt, còn liên lụy Thẩm gia bị diệt môn.
“A Nhu đây là làm sao vậy, mau đừng khóc.”
Hứa thị dở khóc dở cười. Nhưng bà cũng không nghĩ đến phương diện khác. Bà mẫu* của nữ nhi có tiếng là bà bà tốt ở trong thôn, chưa bao giờ khó khăn nữ nhi, thậm chí niệm tình nữ nhi còn nhỏ, đau lòng cho thân thể nữ nhi nên cũng chưa để hai người viên phòng.
(Bà mẫu, bà bà: mẹ chồng.)
Nhưng A Nhu còn đang khóc lóc, nước mắt làm ướt vạt áo Hứa thị.
Rốt cuộc Hứa thị phát giác không thích hợp, bà hỏi: “A Nhu, có phải tế tử xảy ra chuyện gì hay không?”
Lúc này, Hứa thị cũng chưa nghĩ đến việc khác, còn tưởng là trên đường tế tử về nhà gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
“Nương, con muốn hòa li.”