Hứa thị bị lời này của nữ nhi làm hoảng sợ, “A Nhu, làm sao vậy? A Nhu đừng sợ, có phụ thân và nương ở đây, con có gì tủi thân cứ nói với chúng ta.”
Thẩm Nhu ôm mẫu thân khóc oà lên, nàng muốn phát tiết ra hết những ân hận và khổ sở ở kiếp trước. Nước mắt nàng như suối phun, không nói nên lời.
Hứa thị lại bị doạ cho sợ còn có chút tức giận, từ nhỏ nữ nhi đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, như thế này là ở Thôi gia đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục đây?
Hứa thị cũng không vội hỏi nữ nhi vì sao phải hoà li. Bà chờ cho nàng giải toả ra hết những đau buồn và khổ sở trong lòng. Bà ôm nữ nhi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, để hoà hoãn lại cảm xúc của nàng.
Khoảng chừng nửa khắc sau, Thẩm Nhu mới dần dần ngừng khụt khịt. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt đã sưng đỏ, bởi vì khóc quá nhiều mà mồ hôi lạnh đã làm ướt hết tóc trên trán nàng, sợi tóc dính vào da, khuôn mặt nhỏ vô cùng tái nhợt nhìn đáng thương cực kỳ.
Thẩm Nhu thấy vạt áo mẫu thân đều ướt dầm dề, rốt cuộc cũng cảm thấy thẹn thùng.
Hứa thị dọn hai cái ghế con bên cạnh tới, mẹ con hai người bắt đầu ngồi xuống.
“A Nhu nói cho nương biết có phải ở Thôi gia con bị uỷ khuất không? Hay là Văn Lan bất kính với con?”
Hứa thị vẫn không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng tiểu cô lại khi dễ nữ nhi.
“Nương.” Thẩm Nhu lau nước mắt ở khóe mắt, “Đêm qua phu quân trở về nhà, nhưng hắn lại mang về một vị huyện chủ từ kinh thành, muốn cưới huyện chủ làm bình thê, người Thôi gia bức bách con, vị ma ma của huyện chủ mang đến cũng bày ra khí thế rất lớn…”
Thẩm Nhu đem chuyện xảy ra sáng sớm hôm nay ở Thôi gia từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho mẫu thân nghe.
Hứa thị chỉ là nghe được con rể muốn cưới bình thê thôi đã thay đổi sắc mặt. Chờ nghe được phía sau, ma ma của huyện chủ cũng dám dạy dỗ nữ nhi, nghe được Thôi Văn Lan ra tay với nữ nhi, sắc mặt Hứa thị xanh mét.
Thẩm Nhu nói xong tất cả, sắc mặt nàng bình tĩnh nói: “Cho nên nương à, con muốn hòa li, huyện chủ là cháu gái của Các lão ở khinh thành, nhà cao cửa rộng, là thiên kim tiểu thư chân chính. Trong những gia đình giàu có ở kinh thành việc xấu xa nhiều, nếu con để huyện chủ vào cửa, dạng con cưng của trời như vậy sao có thể cam tâm chịu làm bình thê. Nếu con theo bọn họ đi kinh thành, vậy thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa hắn đã có ý tưởng cưới bình thê, lần này dù con không đồng ý, cũng sẽ có lần sau, không phải huyện chủ cũng sẽ là những người khác.”
Thẩm Nhu nhớ tới những chuyện mà Thôi gia đã làm đối với nàng cùng người Thẩm gia, tim cũng đập kịch liệt, đầu váng mắt hoa, ghê tởm muốn nôn. Nàng thật sự là hận chết người Thôi gia.
Cho dù Thôi Lạc Thư không hạ độc nàng, sau khi nàng chết lúc huỷ thi cốt* nàng hắn cũng không có động tay. Nhưng hắn đều biết hết và hắn cam chịu.
(*Thi cốt: xác và xương.)
So với hai người kia thì Thôi Lạc Thư càng ghê tởm hơn, ngoài miệng thì hắn nhớ tình nghĩa phu thê, thực tế lại là một nguỵ quân tử. Hắn cũng muốn thi cốt nàng tẩm bổ cho khí vận của hắn, lại đem tất cả tội lỗi đẩy hết cho Diêu Trang Thanh và Mục Tú Kiều.
Người Thôi gia ngay từ đầu cũng không tin tưởng khí vận mà Diêu Trang Thanh nói. Nhưng sau này dần dần có được chỗ tốt, người Thôi gia mới bắt đầu tin tưởng. Chẳng qua trước mắt, người Thôi gia vẫn không biết chuyện khí vận này.
Còn Diêu Thanh Trang không chỉ dùng tà thuật lấy đi vận khí của Tiểu Trường Nhạc mà còn có những người khác nữa. Thẩm Nhu vẫn nhớ rõ, sau khi chữa khỏi cho Tiểu Trường Nhạc, ngày nọ khi Thôi phụ vào núi săn đã tìm được một cây tham, sau khi đào về bán được giá rất cao. Qua mấy ngày sau Diêu Thanh Trang đi vào thị trấn mua đồ cũng nhặt được khối vàng. Khối vàng này Diêu Thanh Trang và Thôi Văn Lan lấy đánh ra hai món trang sức.
Vận khí về phương diện tiền tài của Thôi gia tốt ước chừng được một tháng. Đó chính là vận khí cướp được trên người Tiểu Trường Nhạc. Làm cho hắn vốn dĩ có thể khoẻ mạnh lớn lên sống hết một đời bình an giàu có lại biến thành kẻ ngốc.
Cũng bởi vậy, Diêu Trang Thanh dần dần nổi danh xung quanh thôn Thuỷ Vân. Đích thật bà ta cũng có chút bản lĩnh kỳ quái. Người tới xem bệnh hoặc chuyện này nọ không ít, có đôi khi Diêu Thanh Trang giúp bọn họ xem xong thì tài vận Thôi gia sẽ tốt hơn mấy ngày.
Nói vậy Diêu Trang Thanh đã lấy đi không ít khí vận từ trên người những người này. Nhưng bà ta cũng không lấy hết khí vận của bọn họ, nếu không thì bọn họ cũng đã biến thành người ngốc giống Tiểu Trường Nhạc hoặc là xảy ra chuyện chết ngoài ý muốn. Diêu Thanh Trang vẫn rất cẩn thận.
Còn chuyện Diêu Thanh Trang học loại tà thuật này ở đâu thì Thẩm Nhu không biết. Sau khi chết nàng thường đi theo bà ta, nhưng chưa bao giờ nghe thấy bà ta nhắc tới tà thuật này từ đâu mà có.
Thẩm Nhu nhớ tới những chuyện này, nàng biết chuyện nàng cần phải làm bây giờ đó là mau chóng hoà ly, rời xa Thôi gia, sau đó mới là báo thù.
Hứa thị nghe nữ nhi nói xong, tức giận đến đau đầu.
“A Nhu đừng sợ, chờ nương đi kêu phụ thân con trở về, chuyện này mọi người cùng nhau bàn bạc. Nếu con nghĩ kỹ rồi không muốn tiếp tục với Thôi Lạc Thư nữa thì hoà ly là được.”