Tào thị còn có quần áo phải giặt ở bờ sông, cũng không xem cháu gái là người ngoài nên để Thẩm Nhu tự đưa Đỗ Xuân Hỉ và Trường Nhạc đi Thẩm gia.
Các thôn dân cũng chuẩn bị tan, nhưng giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn Thôi Lạc Thư và Diêu Trang Thanh không giống như trước nữa.
Trở về bờ sông giặt quần áo, các phụ nhân* cùng các tiểu cô nương đều bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
(*Phụ nhân: mấy bà thím á.)
Nhóm phụ nhân nhịn không được nói, “A Nhu thật là lợi hại, cũng không ngờ A Nhu có bản lĩnh như vậy. Mới vừa rồi thật là lo lắng gần chết, may mắn Tiểu Trường Nhạc không có việc gì. Chẳng qua A Nhu cũng thật đáng thương, vốn còn cho rằng Trạng Nguyên lang trở về rồi mang nàng đi kinh thành hưởng phúc chứ, ai ngờ lại mang về một huyện chủ. Theo như A Nhu vừa nói, nếu nàng thật sự để huyện chủ vào cửa thì làm gì còn có đường cho nàng sống đây.”
“Aiiii, còn không bằng hòa li, dù sao ta cũng không muốn sau này để phu quân của khuê nữ nhà ta cưới bình thê.”
“Đúng vậy…”
Mọi người nói một hồi, ngôn ngữ không khỏi có phần khinh thường Thôi Lạc Thư. Trạng Nguyên lang thì như thế nào, còn không phải là một người bạc tình bội nghĩa muốn trèo cao sao.
Nhưng nói về Diêu Trang Thanh thì nhóm phụ nhân bên bờ sông cùng các cô nương vẫn là hướng về bà ta.
Diêu Trang Thanh biết cách làm người, nhân duyên với người trong thôn rất tốt, đối đãi con dâu càng tốt hơn, điểm này là không có lời nào để nói.
Còn về Thôi Văn Lan thì mọi người đều lắc đầu, dù sao các nàng cũng không muốn để Thôi Văn Lan làm con dâu mình. Ngay cả của hồi môn của tẩu tử cũng chiếm làm của riêng thì đúng là đáng giận.
Thôi Lạc Thư và Diêu Trang Thanh cũng đi về Thôi gia trước. Dọc theo đường đi, mặt mày Diêu Trang Thanh nặng nề.
Thôi Lạc Thư lại nói đỡ cho Thẩm Nhu: “Mẫu thân, nói đến cùng vẫn là do con không tốt, con còn chưa viên phòng với A Nhu đã mang huyện chủ về nên A Nhu tất nhiên là đau lòng. Buổi chiều con sẽ đi nói rõ ràng với nhạc phụ nhạc mẫu, cho họ thấy quyết tâm của con, dù cho cưới huyện chủ cũng sẽ không để nàng vượt qua A Nhu.”
Diêu Trang Thanh nhíu mày, “Ta cảm thấy A Nhu kỳ kỳ, sợ là nó có ý muốn hòa li.”
Trước kia Thẩm Nhu ngoan ngoãn nghe lời, cho dù Lạc Thư muốn cưới bình thê, theo tính tình A Nhu sẽ không muốn hòa li. Bà biết rõ ràng A Nhu có tình cảm rất sâu với nhi tử.
Nhưng hiện tại A Nhu rõ ràng đã thay đổi, đều không màng đến chuyện việc xấu trong nhà không thể phơi ra ngoài, lại trực tiếp đem chuyện này nói ra hết, rõ ràng là tính toán làm lớn chuyện.
Thật sự là bởi vì cái đẩy vừa rồi của Văn Lan sao?
Diêu Trang Thanh rũ mắt, “Lạc Thư con yên tâm, A Nhu cần phải là con dâu của Thôi gia chúng ta.”
Mặc kệ như thế nào, mệnh cách Thiên Mệnh của Thẩm Nhu như vậy, tuyệt không khả năng để nàng đi.
Cho dù là Lạc Thư tạm thời không cưới huyện chủ cũng không thể hoà li với A Nhu.
*
Thẩm Nhu đã mang theo Đỗ Xuân Hỉ, còn có mấy người Đỗ gia đến trong nhà đại bá.
Cơ thể Đỗ Trường Nhạc còn có hơi vô lực yếu ớt, được Đỗ Xuân Hỉ ôm vào trong ngực, hắn dựa vào trên vai lí chính, Chu thị cùng bà mẫu* đi theo phía sau công công* và nhi tử.
(*Bà mẫu: mẹ chồng. Công công: cha chồng.)
Dọc theo đường đi, Chu thị đều nói lời cảm tạ với Thẩm Nhu.
Thẩm Nhu có chút bất đắc dĩ.
Lúc này sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, đã diễn thì phải diễn cho trót, không thể để người ta nhìn ra cái gì được.
Chu thị cùng Đỗ lão bà có chút lo lắng cho nàng, nhưng thấy mặt nàng trắng như tờ giấy, cũng không dám hỏi cái gì.
Mười lăm phút sau, mấy người tới trong nhà Thẩm đại bá Thẩm Hưng Sinh.
Thôn Thủy Vân ước chừng có trăm hộ. Đều là hộ nhà nông có cửa có viện riêng biệt, hơi có tiền chút là nhà ngói gạch xanh.
Nhà Thẩm Hưng Sinh chỉ là nhà ngói đất bình thường, có một viện ở phía trước, phía sau là mảnh đất trồng rau. Hộ nhà nông ở thôn Thuỷ Vân đa số đều là bố cục như vậy.
Đẩy cửa cổng ra, đường huynh* Thẩm Lâm của Thẩm Nhu đang chẻ củi trong viện.
(*Đường huynh: anh họ con chú bác. Đường muội: em gái họ con chú bác.)
Nhìn thấy đường muội, Thẩm Lâm cũng ngẩn ra, lại thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, phía sau còn có lí chính và người nhà đi theo, trên trán cháu trai của lí chính còn bị rách.
Thẩm Lâm muốn hỏi đường muội vì sao trở về lúc này, lại thấy sắc mặt nàng rất kém. Hắn suy đoán có thể là có liên quan đến người Thôi gia.
Chẳng qua cháu trai lí chính còn đang bị thương, giờ phút này không tiện hỏi nhiều.
“Ca, đại bá có ở nhà không ạ?” Thẩm Nhu nhẹ giọng hỏi, “Trường Nhạc ngã vỡ đầu, cần nhờ đại bá hỗ trợ.”
Thẩm Lâm nói, “Cha mới vừa ra cửa rồi, chắc là đi trấn trên.”
Thẩm Lâm cũng không có kế nghiệp phụ thân, hắn không có thiên phú học y, ngược lại thích đi săn trong núi kiếm một ít phụ giúp gia đình.
Thẩm Nhu suy nghĩ một lát, quay đầu lại nói với Đỗ Xuân Hỉ: “Đỗ gia gia, miệng vết thương Trường Nhạc ta cũng có thể băng bó, bằng không để ta tới giúp Trường Nhạc có được không?”
“Được được.”
Đỗ Xuân Hỉ làm sao còn không tin, mạng của cháu trai cũng là do A Nhu cứu trở về mà.
Thẩm Nhu trước bắt mạch cho Trường Nhạc, đứa nhỏ này ngoại trừ có chút bị dọa, do vết thương trên trán bị mất máu nên thân thể hơi suy yếu ra thì chỉ cần ăn ít đồ bổ là được.
Thẩm Nhu xem mạch cho Trường Nhạc xong rồi đi vào phòng dược của đại bá chọn mười mấy loại dược liệu ra.
Nàng muốn phối Chỉ Huyết tán*.
(*Chỉ huyết tán: thuốc cầm máu.)
Hiện tại dược đường bán bột cầm máu đều là phương thuốc độc môn truyền thừa trăm năm, chỉ bán thành phẩm ra bên ngoài chứ không bán phương thuốc.
Mỗi một dược đường, ngay cả Chỉ Huyết tán đơn giản nhất thì phương pháp điều chế cũng không giống nhau, hiệu quả tất nhiên cũng sẽ khác biệt.
Có vài sách y có viết phương pháp chế Huyết Chỉ tán, nhưng hiệu quả của thuốc rất bình thường.