Thẩm Nhu nhẹ giọng nói: “Lúc trước ở trong tiệm sách trấn trên ta có thấy trong một quyển tạp ký có ghi lại, nếu gặp phải dị vật từ thực quản vào cuống họng, thì nhấn vào mấy huyệt vị ở trung quản, rồi phổi du, sẽ có thể bài trừ dị vật trong cuống họng ra. Cũng may Trường Nhạc không có việc gì.”
Người Đỗ gia không kịp nghe Thẩm Nhu nói cái gì, tất cả đều bổ nhào vào bên người Đỗ Trường Nhạc.
Chu thị khóc hô: “Trường Nhạc, con không sao chứ? Con còn nhận ra nương* không?”
(*Nương: mẹ.)
Người Đỗ gia đều nghe Diêu Trang Thanh nói Trường Nhạc cho dù chữa khỏi khả năng cũng sẽ ngu dại. Bây giờ tất nhiên chính là sợ Trường Nhạc si ngốc.
“Oa, nương, hu hu hu.”
Đỗ Trường Nhạc ôm Chu thị bắt đầu oa oa khóc lớn, hiển nhiên là vô cùng hoảng sợ.
Chu thị vui vẻ, rồi lại thấy nhi tử khóc đến thương tâm, cũng ôm Trường Nhạc khóc lớn lên, “Tiểu tử thúi, con hù chết nương rồi.”
Người Đỗ gia cũng vui quá mà khóc.
Thôn dân xung quanh thấy Trường Nhạc không có việc gì cũng không ngu dại, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra.
“Được, được, tiểu Trường Nhạc không có chuyện gì là tốt rồi.”
“A Nhu thật sự lợi hại nha. May mắn có A Nhu, hơn nửa Tiểu Trường Nhạc cũng không ngây dại…”
“Còn không phải sao, nếu còn chậm trễ đợi đến Thôi gia để Trang Thanh nghĩ cách, không chừng Tiểu Trường Nhạc sẽ thật sự ngu dại ấy.”
Những từ cuối cùng trong miệng Diêu Trang Thanh còn chưa kịp nói ra, giờ phút này biểu tình sửng sốt của bà ta có vẻ cực kỳ buồn cười.
Tiếng nghị luận của các thôn xung quanh càng làm bà ta vừa khó coi vừa tức.
Rốt cuộc Thẩm Nhu sao lại như thế này? Tại sao còn hiểu biết những thứ đó?
Bà cũng thực sự biết con dâu Thẩm Nhu hiểu một ít y thuật, nhưng chỉ là xử lý chút ngoại thương đơn giản, không biết làm sao mà nó còn hiểu biết về huyệt đạo kinh lạc con người như thế.
Thấy Tào thị khϊếp sợ nhìn mình, Thẩm Nhu lại nhẹ giọng nói: “Ngày thường thấy đại bá làm nghề y cứu người rất là lợi hại, cho nên ngoại trừ xem chút sách y, ngày thường ta cũng sẽ xem những sách về huyệt đạo kinh lạc con người, hôm nay vừa lúc giúp được một việc lớn.”
“May mắn có A Nhu ở đây.” Tào thị cảm khái nói: “Nếu không Trường Nhạc đã nguy hiểm rồi.”
Lí chính cũng mang theo người Đỗ gia lại đây xin lỗi Thẩm Nhu.
Thẩm Nhu nói: “Đỗ gia gia không cần như thế, mọi người đều là người thôn Thủy Vân, tất nhiên ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Đỗ gia gia yên tâm, Trường Nhạc về sau khẳng định sẽ khỏe mạnh.”
Nàng nói ánh mắt lại đảo qua trán Trường Nhạc cùng vết máu trên ván cửa, tiếp theo nói, “Miệng vết thương trên trán Trường Nhạc cũng cần phải xử lý, nhưng nơi này không có thảo dược. Đỗ gia gia có thể mang Trường Nhạc qua nhà đại bá để người xử lý. Đỗ đại bá và Đỗ tiểu thúc cũng có thể đem ván cửa ra bờ sông rửa sạch trước rồi đem về nhà. Tiểu Trường Nhạc đã không còn trở ngại, vết thương trên trán cũng không nghiêm trọng lắm, không cần lo lắng.”
Ít nhất không thể để máu của tiểu Trường Nhạc rơi vào tay Diêu Trang Thanh.
Mà Diêu Trang Thanh cũng không có khả năng có thêm cơ hội đi lấy máu Trường Nhạc nữa. Bỏ lỡ lần cơ hội này, Đỗ gia về sau sẽ rất quan tâm Trường Nhạc, sẽ không để hắn đi một mình khắp nơi nữa.
Hơn nữa Diêu Trang Thanh dùng loại tà thuật này, yêu cầu máu cũng không ít, gần nửa chén nhỏ. Bà ta cũng không có khả năng không duyên không cớ đi theo Đỗ gia muốn gần nửa chén máu của Trường Nhạc.
Đời trước, bởi vì Diêu Trang Thanh dùng bùa chữa khỏi Trường Nhạc. Người trong thôn đều cảm thấy Diêu Trang Thanh có chút bản lĩnh bà cốt, nên rất là tôn kính bà ta. Có vài người bị chút bệnh hay tai hoạ nhỏ cũng sẽ đi tìm Diêu thị.
Đời này, không có chuyện bà ta cứu Trường Nhạc, muốn tiếp tục dùng bùa chữa bệnh cho những người khác là không thể.
Sau khi hai anh em Đỗ gia cảm tạ Thẩm Nhu xong đã khiêng ván cửa ra bờ sông rửa sạch sẽ vết máu trên đó.
Mà Đỗ Xuân Hỉ lúc này rốt cuộc cũng chú ý tới Thôi Lạc Thư. Thân là lí chính, Đỗ Xuân Hỉ tất nhiên là chúc mừng Thôi Lạc Thư.
Chúc mừng xong, hắn mới phát hiện dị thường, Thôi Lạc Thư mới về thôn Thủy Vân, sáng tinh mơ hắn không ở nhà đãi khách, chạy ra bên này làm cái gì? Huống chi ngay cả Thôi mẫu cùng Thẩm Nhu đều ở đây.
Đỗ Xuân Hỉ nhịn không được lắm miệng hỏi câu, “Lạc Thư các ngươi không ở trong nhà đãi khách, đều ở chỗ này làm gì?”
Có mấy thôn dân tốt bụng, mồm năm miệng mười đem chuyện Thôi Lạc Thư nói cho lí chính nghe. Lúc này Đỗ Xuân Hỉ mới hiểu được.
Sắc mặt hắn trầm xuống, nói với Diêu Trang Thanh cùng Thôi Lạc Thư: “Cưới bình thê là chuyện lớn, không chỉ cần có chính thê đồng ý, việc này còn phải bàn với người Thẩm gia, giờ các ngươi muốn mang Thẩm Nhu về là làm gì? A Nhu là chính thê của ngươi, còn huyện chủ kia, cho dù là huyện chủ cao quý muốn tiến vào cửa Thôi gia thì huyện chủ cũng phải kính nàng. Còn Văn Lan nữa, thân là tiểu cô* mà lại khinh nhục trưởng tẩu*, còn ra thể thống gì?”
(*Tiểu cô: cô em chồng. Trưởng tẩu: chị dâu trưởng.)
Thẩm Nhu hơi rũ mắt, nghe lời lí chính nói.
Thôi Lạc Thư và Diêu Trang Thanh cũng đều xấu hổ, Thôi Lạc Thư nói: “Lí chính yên tâm, sau khi trở về ta sẽ dạy dỗ lại Văn Lan, còn có huyện chủ, nàng dịu dàng lương thiện, chỉ là bà tử bên người nàng xúc phạm người trên. Còn chuyện bình thê tất nhiên là phải thương lượng với nhạc phụ và nhạc mẫu* rồi.”
(*Nhạc phụ: cha vợ. Nhạc mẫu: mẹ vợ.)
Hiện giờ đã quậy banh ra rồi, muốn lừa gạt A Nhu về Thôi gia đã là không có khả năng. Hắn chỉ mong sau khi A Nhu về Thẩm gia, nhạc phụ nhạc mẫu có thể đồng ý hắn cưới huyện chủ mà khuyên nhủ A Nhu.
Đỗ Xuân Hỉ nói: “Vậy hôm nay A Nhu về Thẩm gia trước, các ngươi cũng trở về đi. Những chuyện khác các ngươi tự thương lượng với Thẩm gia.”
Thôi Lạc Thư và Diêu Trang Thanh đành phải về nhà trước. Thẩm Nhu cũng đi với lí chính còn có Trường Nhạc đang thút tha thút thít đến nhà Thẩm đại bá trước.