Edit: Poison Ivy
Thanh âm Thẩm Nhu có chút vô lực lại mềm mại, nhưng kiên định lạ thường. Mọi người nghe thấy đều nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía nàng.
Ngay cả Diêu Trang Thanh cũng nhìn theo, không rõ Thẩm Nhu đây là kêu ai chậm đã.
Đỗ Xuân Hỉ căn bản lại không nghe thấy Thẩm Nhu nói. Trong mắt hắn, chỉ có cháu trai quan trọng nhất. Chậm trễ thêm một lát thì cháu trai càng thêm nguy hiểm. Nếu đem qua cho Diêu Thanh Trang cứu trị sớm một chút nói không chừng cháu trai nhỏ sẽ không ngu dại.
Người Đỗ gia cũng không cẩn thận nghe Thẩm Nhu nói, hai nhi tử của Đỗ Xuân Hỉ đã nâng ván cửa lên chuẩn bị theo Diêu Thanh Trang đi qua Thẩm gia.
“A Nhu, ngươi đây là muốn làm cái gì?”
Tào thị bên cạnh Thẩm Nhu nhịn không được mở miệng hỏi.
“Bá mẫu.” Thẩm Nhu cúi đầu nhẹ giọng nói với Tào thị, “Ta có thể cứu Trường Nhạc.”
Tào thị kinh ngạc.
Phải biết rằng, con nít bị hóc dị vật là vô cùng khó xử lý. Cho dù là nam nhân nhà nàng, có đem Trường Nhạc qua cũng chỉ có thể dùng biện pháp ép chặt bụng.
Biện pháp này, người Đỗ gia hẳn là đã dùng rồi. Nhà người bình thường đều biết rõ cách xử lý trẻ bị hóc dị vật. Nếu ở trong nhà đã làm rồi mà còn không cứu được thì kế tiếp hy vọng thật sự không lớn.
Cho nên hiện tại cho dù có nam nhân nhà nàng ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể cứu được Trường Nhạc.
A Nhu lại nói nàng có thể cứu.
Mắt thấy người Đỗ gia đã nâng Tiểu Trường Nhạc chuẩn bị đi Thôi gia, Thẩm Nhu lại mở miệng lần nữa: “Đỗ gia gia chờ một lát, ta có thể cứu Trường Nhạc.”
Thẩm Nhu cũng xấp xỉ tuổi cháu gái lớn của Đỗ Xuân Hỉ, ngày thường thấy hắn đều gọi là Đỗ gia gia.
Vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Nhu.
Các thôn dân kinh ngạc không thôi.
“A Nhu có thể cứu?”
“A Nhu dù sao cũng là cháu gái của Thẩm lang trung, hơn nữa hình như cũng hiểu một ít y thuật. Ta hay thấy nàng trị liệu thương thế cho chim chóc với thỏ trong núi.”
Thẩm phụ là tú tài có mở một lớp tư thục, cho nên từ nhỏ Thẩm Nhu đã đi theo Thẩm phụ đọc sách viết chữ.
Tính nàng hiền lành lương thiện, khi lớn hơn một chút thấy chim chóc ven đường bị thương đều sẽ ôm về nhà cứu trị. Nhưng tuổi nàng quá nhỏ cũng không hiểu cái gì, biết đại bá* là lang trung nên mang chim chóc đi tìm đại bá. Thẩm đại bá cũng từ từ dạy cháu gái phân biệt thảo dược và một ít y thuật đơn giản.
(*Đại bá: bác cả trai. Đại bá mẫu: bác cả gái.)
Hơn nữa, Thẩm Nhu rất thích sách, mặc kệ là sách gì nàng đều thích xem. Sách y trong nhà Thẩm đại bá nàng cũng đều bị nàng lấy xem.
Lúc lớn hơn một chút, thấy thú nhỏ trong núi bị thương, Thẩm Nhu cũng có thể tự hái thuốc trong rừng cứu trị chúng nó. Những chuyện này tất cả mọi người trong thôn Thuỷ Vân đều rõ như ban ngày. Cho nên hiện tại nghe nàng nói có thể cứu Tiểu Trường Nhạc, mọi người tuy kinh ngạc, nhưng không ngoài ý muốn.
Sau khi nghe thấy người Đỗ gia quả nhiên dừng lại, nhưng rõ ràng vẫn chần chờ.
Lôi Lạc Thư bên cạnh trầm khuôn mặt nói: “A Nhu, đừng quậy. Trường Nhạc không chậm trễ được. Mẫu thân nói bà có thể cứu thì nhất định có thể cứu Trường Nhạc tỉnh lại. Nếu nàng lo lắng cho Trường Nhạc thì theo chúng ta về nhà trước, chuyện còn lại sau này có thể từ từ thương lượng.”
Diêu Trang Thanh cũng hòa nhã nói: “A Nhu đừng gây rối, Trường Nhạc là người, cũng không phải con chó con mèo ven đường, không thể tuỳ tiện để ngươi thử được.”
Bà ta vừa nói như vậy, thôn dân chung quanh cũng có chút tán đồng.
“Đúng vậy, tuy rằng A Nhu đi theo Thẩm lang trung học chút y thuật, nhưng ngày thường cũng chưa từng giúp người trị liệu, chỉ có trợ giúp một ít thú, Trường Nhạc dù sao cũng là người…”
“Nói cũng đúng…”
Thẩm Nhu căn bản không phản ứng hai mẹ con này. Nhưng nàng vẫn hơi co rúm lại nhìn hai người một cái.
Sau đó, Thẩm Nhu đi đến bên cạnh người Đỗ Xuân Hỉ, nhìn Tiểu Trường Nhạc nằm trên ván cửa, Thẩm Nhu nhỏ giọng nói: “Đỗ gia gia, ta có thể trị khỏi cho Trường Nhạc, hơn nữa Trường Nhạc tỉnh lại sẽ khoẻ mạnh.”
Nghe nói lời này, mặt Diêu Trang Thanh trầm xuống.
Thẩm Nhu đây là ý gì? Là cố ý đối nghịch với bà ta sao?
Được, vậy đừng trách bà ta. Bà ta cũng không tin Thẩm Nhu thật sự có thể cứu sống Trường Nhạc.
Đợi lát nữa Thẩm Nhu không cứu được, bị mất mặt, lí chính lại đến cầu bà ta, như vậy càng thiếu nhân tình bà ta.
Thẩm Nhu cũng không cho người Đỗ gia có cơ hội phản ứng. Khi nói chuyện nàng cũng đã nâng Trường Nhạc dậy.
Thân thể Trường Nhạc mềm nhũn, hai mắt nhắm nghiền, môi hơi tím đen. Đây là do bị tắc nghẽn khí một thời gian dài.
Nếu là Thẩm Nhu chưa từng ở Tiên Hư Giới thì đúng là không có cách nào cứu Trường Nhạc được.
Nhưng nàng là y tu, tuy không có tu vi, nhưng một thân y thuật lại là không ai bì kịp. Tình huống của Trường Nhạc là vô cùng dễ dàng.
“A Nhu, ngươi chớ có làm bậy mà.” Diêu Trang Thanh giả mù sa mưa tiến lên, “Lí chính, ngươi còn không mau ngăn cản A Nhu, cho dù A Nhu hiểu chút y thuật, cũng chỉ trị liệu…”
Người Đỗ gia do do dự dự, mẫu thân Chu thị của Đỗ Trường Nhạc cũng chần chờ tiến lên, muốn ngăn Thẩm Nhu lại.
Nhưng không đợi Diêu Trang Thanh nói xong, cũng không đợi Chu thị đi tới.
Thậm chí không chờ mọi người phản ứng lại, Thẩm Nhu đã dùng ngón tay ấn hai cái ở trước bụng Trường Nhạc, rồi lại nhấn vài cái ở sau lưng.
Mặc kệ Trường Nhạc có gặp được quý nhân hay không, hoặc là bản thân có thể xóc nảy đậu tằm ra. Nhưng đối với Thẩm Nhu mà nói, nàng là y tu, tất nhiên là hy vọng bệnh nhân nhanh chóng hồi phục. Hơn nữa tình huống của Trường Nhạc cũng không chậm trễ được.
Thẩm Nhu ấn thật mạnh trên mấy huyệt vị ở trước bụng và sau lưng Trường Nhạc.
Chỉ thấy thân thể Đỗ Trường Nhạc vốn còn đang mềm đột nhiên há mồm, phun một viên đậu tằm từ trong miệng ra, đúng là viên đậu tằm đã bị mắc kẹt kia.
Ngay khi viên đậu tằm thoát ra khỏi cổ họng, Trường Nhạc đột nhiên hít vào một hơi rồi bắt đầu khóc lớn lên.
Người chung quanh đều bị biến cố này làm cho sợ ngây người.
Không ai nghĩ đến, Thẩm Nhu chỉ nhấn vài cái vào trên người Trường Nhạc vậy mà có thể làm đậu tằm bên trong phun ra.