Quý Thứ Năm

Chương 13.4

Hai người đồng thời nhìn qua.

Lưu Nguyên Nguyên giơ máy ảnh lên và nhấn nút chụp.

"OK! Good!"

Cô cúi đầu xem thử: "Khung cảnh tuyệt quá! Trời ạ, muốn khóc quá. Mình đúng là chuyên nghiệp mà"

Tɧẩʍ ɖυ cùng Tạ Tân Chiêu nhìn nhau rồi cười rộ lên.

Tiếp xúc với Lưu Nguyên Nguyên đã lâu, hai người đã quá quen với cách khoe khoang của cô nàng.

"Tôi xem thử."

Tạ Tân Chiêu đi đến, đem pháo hoa đưa cho Lưu Nguyên Nguyên, củi đầu nhìn bức ảnh trong máy.

Tɧẩʍ ɖυ đốt xong pháo, nhẹ nhàng đi đến sau lưng anh.

Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung của hai người

đến phát ngốc.

Nền ảnh màu đen, những vì sao trên bầu trời đều được chụp rõ. Khuôn mặt hai người được chiếu sáng bởi pháo hoa, nữ sinh cầm cây pháo với vẻ mặt sửng sốt, ánh mắt sáng lấp lánh. Nam sinh mặt mày thanh tú, nhìn vào ống kính với vẻ mặt điềm tĩnh. Có một hương vị khó tả trong cái nhìn lãnh đạm thờ ơ.

Tạ Tân Chiêu nhìn bức ảnh thật lâu, rồi đột nhiên nhỏ giọng.

"Đây là tấm hình đầu tiên chụp chung chỉ có tôi và cậu."

Giọng anh vang lên trong đêm có chút buồn.

Tɧẩʍ ɖυ dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Sau này sẽ nhiều hơn"

Thật sao?

Tạ Tân Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Tɧẩʍ ɖυ.

Cô cũng đang yên lặng nhìn về phía anh, trong mắt từ từ hiện lên ý cười.

Buổi tối ngày hôm đó, Tɧẩʍ ɖυ thật sự biến thành một đứa trẻ, chơi đùa với pháo hoa đến tận hứng.

Lúc hai người lên xe trở về đã là 9 giờ tối.

Sau khi lên xe, Tạ Tân Chiêu liền tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.

Một lúc sau, anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.

"Cậu không thoải mái chỗ nào sao?"

Tɧẩʍ ɖυ thấy được động tác của anh nên hỏi.

Tạ Tân Chiêu lắc đầu: "Không có việc gì."

Tɧẩʍ ɖυ "ừ" một tiếng, không nói tiếp.

Tới cửa tiểu khu, Tạ Tân Chiêu vẫn như cũ ngồi bất động trên xe.

Tɧẩʍ ɖυ nhẹ giọng nhắc nhở: "Tạ Tân Chiêu, tới nơi rồi."

Tạ Tân Chiêu mở mắt, đẩy cửa bước xuống xe.

Nương theo ánh sáng của đèn đường, Tɧẩʍ ɖυ nhìn thấy mặt anh đã ửng đỏ.

Ngực cô nhảy dựng một cái, xác nhận lại lần nữa: "Cậu say rồi đúng không?"

Tạ Tân Chiêu dường như suy nghĩ vài giây rồi mới phản ứng, chậm rãi lắc đầu.

"Tôi không sao."

Tɧẩʍ ɖυ thở dài trong lòng.

"Đi thôi."

Một đường này, cô cố tình đi rất chậm.

Khi về đến nhà, ngoài ý muốn là một khoảng không đen tối.

Thẩm Tùng Nguyên không biết đã đi đâu mà còn chưa trở về.

Ba mẹ cũng không ở nhà.

Tɧẩʍ ɖυ mở đèn lên.

Lúc này có thể nhìn rõ trên khuôn mặt của Tạ Tân Chiêu hiện lên vẻ ủng đỏ bất thường.

Tɧẩʍ ɖυ nhíu mày, nghiêm túc hỏi anh: "Cậu cảm thấy không khoẻ sao?"

Tạ Tân Chiêu chớp mắt: "Có chút chóng mặt, nghỉ ngơi một lát là được."

"Cậu mau về phòng đi."

Tɧẩʍ ɖυ có chút lo lắng.

Trong khoảng thời gian ở Thẩm gia, cô chưa từng thấy Tạ Tân Chiêu sinh bệnh.

Cô có hơi tự trách mình, vì mải lo đốt pháo hoa nên không phát hiện anh có điểm bất thường sớm hơn.

Tạ Tân Chiêu thực sự đã uống quá nhiều.

Bước chân của anh có phần loạng choạng khi đi lên cầu thang.

Tɧẩʍ ɖυ cảm thấy không yên tâm, nên pha một ly nước mật ong rồi theo anh vào phòng.

Khi cô bước vào, liền nhìn Tạ Tân Chiêu đã nằm trên giường.

Đôi mắt anh nhắm lại, hai má ửng hồng, hàng mi dài rủ xuống, mái tóc xù xù mềm mại.

Tư thế nằm thật sự rất ngoan.

Tɧẩʍ ɖυ không biết anh đã ngủ hay chưa nên đành nhẹ nhàng đi qua đặt ly nước ở đầu giường.

Giấy tiếp theo, người trên giường bỗng nhiên mở mắt.

"Tiểu Du."

Anh thấp giọng kêu một tiếng.

Tɧẩʍ ɖυ cúi đầu: "Ừ?"

"Tôi phát sốt phải không?"

Đôi mắt Tạ Tân Chiêu lúc này như có chút sương mù nổi lên, trông thật giống một chú mèo nhỏ ngây thơ.

Tim Tɧẩʍ ɖυ lỡ nhịp một cái.

Cô sợ anh thật sự bị sốt nên cúi người sờ sờ vào trán.

Ấm áp, làn da có chút mềm mại.

"Hình như không có. Để tôi đi lấy nhiệt kế, cậu chờ tí."

"Cȧm on."

Tạ Tân Chiêu cong môi.

"Không có gì"

Rất nhanh Tɧẩʍ ɖυ đã cầm nhiệt kế đo tai quay trở lại.

Tạ Tân Chiêu nhìn cô không chớp mắt.

Tɧẩʍ ɖυ: "Cậu nghiêng đầu một tí, nếu không tôi làm sao đo được."

"Ừ."

Anh chậm rãi đáp, nghiêng cả người về phía Tɧẩʍ ɖυ.

Vẫn như cũ nhìn cô không chớp mắt.

".........."

Tɧẩʍ ɖυ đành mặc kệ.

Cô vén mái tóc dài ra sau tai, cúi người thấp xuống.

Một tay kéo vành tai Tạ Tân Chiêu, một tay cầm nhiệt kế đưa vào tai để đo nhiệt độ.

Tai anh đỏ như máu, chạm vào liền cảm thấy nóng.

Nhưng số đo trên nhiệt kế lại cho thấy không có sốt.

Tɧẩʍ ɖυ nhìn nhiệt kế, trong nháy mắt có chút hoài nghi phải chăng

bản thân cô đã đo không đúng cách.

"Không có sốt."

Tạ Tân Chiêu đã thấy rõ số đo, anh nhỏ giọng nói ra kết quả.

"Ừ."

Tɧẩʍ ɖυ không xác định nhìn lại anh.

Sắc mặt của anh phiếm hồng, lỗ tai rất đỏ, ngay cả đôi mắt cũng có chút đỏ.

Cảnh tượng này khá quen thuộc.

Tɧẩʍ ɖυ bỗng nhớ tới ngày mà cô đưa cho Tạ Tân Chiêu dây cột tóc của mình, lỗ tai cũng đỏ thế này.

Trái tim lỡ nhịp một cái.

Là....vì lí do này sao?

Tɧẩʍ ɖυ chớp chớp mắt.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại duỗi tay chạm vào mặt anh.

Giây tiếp theo, Tạ Tân Chiêu hít một hơi thật sâu.

"Tiểu Du."

Tɧẩʍ ɖυ có chút bối rối, cô chưa từng trải qua chuyện thế này nên không biết phải làm gì.

"Cậu có nghe thấy âm thanh gì không?"

Tạ Tân Chiêu nhìn cô, trong mắt anh như còn màn sương.

Tɧẩʍ ɖυ nhíu mày, cần thận lắng nghe.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được âm thanh duy nhất là tiếng gió phát ra từ máy điều hoà.

"Có sao? Tôi không nghe thấy"

Lông mi của Tạ Tân Chiêu run run, anh đỏ mặt nói.

"Tiếng đập của trái tim tôi."