Quý Thứ Năm

Chương 13.3

Ngoại trừ Tạ Tân Chiêu, những người còn lại trên bàn đều là thành viên lớp 20. Là bạn học đến từ lớp khác, anh đương nhiên trở thành đối tượng được mọi người mời rượu Thời gian Tạ Tân Chiêu học ở trường không lâu, nhưng anh vừa tới đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong trường chỉ vì một bức ảnh. Mọi người ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng đều rất tò mò về anh.

Thường xuyên có bạn học mời anh uống, nam hay nữ đều có. Tạ Tân Chiêu cũng không từ chối mọi người, uống hết từng ly.

Tɧẩʍ ɖυ thấy anh uống hết từng ly một mà vẫn không thay đổi sắc mặt.

Cô nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Cậu biết uống rượu sao?"

Trong ấn tượng của cô, chưa từng thấy Tạ Tân Chiêu uống rượu lần nào.

Tạ Tân Chiêu cụp mắt nhìn cô, ánh mắt thanh tỉnh "Không sao, tôi có thể."

Thấy vẻ mặt của anh vẫn bình thường, Tɧẩʍ ɖυ liền cảm thấy yên tâm.

Đợi đến khi mọi người ăn uống no nê, thời gian cũng đã hơn 8 giờ tối.

Nhìn thấy thời gian không còn sớm, Lưu nguyên Nguyên gịuc mọi người đến trường để đốt pháo hoa.

"Được, nghe theo đạo diễn Lưu."

Các chàng trai uể oải đứng dậy.

Trường học cách đây không xa, đi bộ đến đó chỉ mất vài phút.

Sau khi đến trường, Lưu Nguyên Nguyên tặng cho mỗi người một que pháo bông.

"Mọi người cẩn thận đừng để xảy ra hoả hoạn. Tôi đã năn nỉ mãi mới được chú bảo vệ đồng ý đấy."

Lưu Nguyên Nguyên dặn dò mọi người những điều cần chú ý, đồng thời ra hiệu cho các nam sinh giúp mọi người đốt pháo.

Tạ Tân Chiêu lấy lửa từ những người khác rồi đi đến bên cạnh Tɧẩʍ ɖυ.

"Đưa về phía trước một chút." Tɧẩʍ ɖυ làm theo lời anh, đem cây pháo hoa trên tay hướng về phía trước. Đêm hè không có gió, không khí có chút ngột ngạt. Một đám lửa loé lên trước mắt cô.

Kèm theo một tiếng "đinh", đỉnh của ngôi sao năm cánh bùng lên những tia lửa.

Tạ Tân Chiêu đã không bỏ lỡ khoảnh khắc ánh sáng hiện lên trong mắt Tɧẩʍ ɖυ.

"Cậu chưa từng chơi cái này sao?"

Tɧẩʍ ɖυ lắc đầu: "Không có."

Thẩm Tùng Nguyên thích loại pháo hoa phát ra tiếng nổ vang, vì thế trong nhà chưa bao giờ mua loại pháo hoa như này. Tạ Tân Chiêu cụp mắt nhìn, than một tiếng thật nhẹ, gần như không thể nghe thấy.

Buổi quay đêm nay diễn ra đặc biệt suôn sẻ, nó gần như thành công.

"Các cậu tuyệt vời quá!"

Lưu Nguyên Nguyên thật sự vui vẻ.

Sau khi quay thêm những cảnh chung cuối cùng thì công việc hôm nay coi như kết thúc. "Cảm ơn mọi người! Hai ngày nữa tôi mời các cậu ra ngoài chơi. Nhớ tới đầy đủ hết nhé!".

Lưu Nguyên Nguyên chào hỏi mọi người.

"Yên tâm đi đạo diễn Lưu, chúng tôi nhất định không khách khí!"

Một nam sinh lập tức đáp lời.

Bốn phía đều vang lên tiếng cười. Mọi người cười nói rôm rả rồi từ từ giải tán.

Tɧẩʍ ɖυ và Tạ Tân Chiêu ở lại để giúp đỡ Lưu Nguyên Nguyên thu dọn tàn cuộc.

"Cảm ơn hai cậu nhé."

Lưu Nguyên Nguyên cảm động không thôi

"Hai ngày nữa tôi mời khách, hai người nhất định phải tới nha. Tôi định thuê xe đi chơi xa mấy ngày, dù sao mấy ngày nghỉ này cũng chẳng có gì để làm."

Cô nháy mắt với Tạ Tân Chiêu: "Thế nào?"

Tạ Tân Chiêu nhìn về phía Tɧẩʍ ɖυ: "Đi." Tɧẩʍ ɖυ dừng một chút: "Cậu không phải về nhà sao?" "Có thể dời lại vài ngày."

"Đi nào đi nào! Đi lên núi hoặc ra biển tắm mát cũng được."

Lưu Nguyên Nguyên phấn khích mà lên kế hoạch, "Tôi trở về tìm xem chỗ nào thích hợp thì đi."

"Một lời đã định nha!"

Cũng đã lâu Tɧẩʍ ɖυ không ra ngoài chơi, không tránh khỏi bị dụ dỗ mà đồng ý.

Sau khi dọn dẹp xong, Tạ Tân Chiêu chỉ vào chiếc túi đựng những cây pháo còn thừa, hỏi Lưu Nguyên Nguyên: "Tôi có thể đốt chúng không?"

Lưu Nguyên Nguyên gật đầu: "Đốt đi, dù sao cũng còn thừa rất nhiều. Đừng ném lung tung là được."

Tạ Tân Chiêu gật đầu, xách chiếc túi đi đến trước mặt Tɧẩʍ ɖυ.

Rút ra hai cây rồi đưa qua cho cô

"Cầm lấy."

Tɧẩʍ ɖυ chớp chớp mắt: "Tôi đốt nó à?"

Tạ Tân Chiêu gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng: "Bạn nhỏ Tɧẩʍ ɖυ đốt chúng đi." Tɧẩʍ ɖυ cười khẽ: "Được."

Trên tay cô cầm hai cây pháo đã được đốt, Tɧẩʍ ɖυ đưa cho anh một cây.

Tạ Tân Chiêu ngẩn người.

Tɧẩʍ ɖυ duỗi tay về phía trước, vẻ mặt hiện lên một tia bướng bỉnh trẻ con hiếm thấy.

"Bạn nhỏ Tɧẩʍ ɖυ chia cho bạn nhỏ Tạ Tân Chiêu này."

Tạ Tân Chiêu bật cười, ngoan ngoãn nhận lấy.

Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Lưu Nguyên Nguyên.

"Tɧẩʍ ɖυ!" Hai người đồng thời nhìn qua.