Quý Thứ Năm

Chương 14: Đau lòng

Nghỉ phép. Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn màu cam nhạt từ đèn ngủ ở đầu giường.

Sắc mặt thiếu niên ở trên giường ửng hồng, đôi mắt đen như mực lộ ra vài phần lơ mơ sau khi uống rượu. Anh nói xong câu kia, lại an tĩnh mà nhìn Tɧẩʍ ɖυ.

Giống như đã uống say, nhưng lại giống như không say. L*иg ngực Tɧẩʍ ɖυ co rút lại, giống như bị một con hamster cào nhẹ. Đêm mùa hạ oi bức lại yên tĩnh. Mọi thanh âm xung quanh đều im lặng, phảng phất như có thể nghe thấy nhịp tim nóng bỏng lại có lực của thiếu niên. Thấy cô không đáp lời, Tạ Tân Chiêu hình như cho rằng cô không tin, duỗi tay nắm lấy tay cô đang để ở mép giường. Lòng bàn tay ấm áp bao phủ lên mu bàn tay hơi lạnh của Tɧẩʍ ɖυ.

Còn chưa kịp phản ứng lại, tay đã bị kéo về phía l*иg ngực thiếu niên. "Không tin cậu sờ xem."

Tạ Tân Chiêu chớp chớp mắt.

Khi sắp đυ.ng vào áo của thiếu niên, Tɧẩʍ ɖυ mới bừng tỉnh. "Không cần đâu."

Cô dùng sức nhanh chóng rụt tay lại.

Tạ Tân Chiêu không kịp phản ứng, cánh tay cứ cương ở giữa không trung. Anh chậm rãi rũ tay xuống, mày nhíu lại. "Cậu không tin tôi sao? Tim tôi đập nhanh lắm, thật đấy."

Vẻ mặt như thể ấm ức, thấp giọng bổ sung thêm: "Phiền gần chết." "Tôi tin, tôi tin mà."

Tɧẩʍ ɖυ nghĩ anh uống quá nhiều nên vội vàng phụ hoạ. Sợ anh lại "mượn rượu nói bậy", Tɧẩʍ ɖυ ném lại một câu: "Cậu mau ngủ đi."

rồi tắt đèn đi ra ngoài. Bị Tạ Tân Chiêu lăn lộn một hồi, mãi đến khi Tɧẩʍ ɖυ tắm xong mới nhận ra một chuyện khác thường.

Đã hơn 9 giờ tối nhưng trong nhà vẫn vắng tanh.

Vốn dĩ Thẩm Tùng Nguyên phải từ trường về nhà từ sớm, ba mẹ cũng không có nhà. Tɧẩʍ ɖυ đang định gọi điện thoại hỏi một chút thì dưới lầu đã có tiếng động.

Qua của sổ có thể nhìn thấy xe oto của ba, Tɧẩʍ ɖυ nhẹ nhàng thở ra.

Không mất vài phút, cửa phòng khách được mở ra, đèn trong nhà cũng được bật lên. Tiếng bước chân cũng xuất hiện.

Giây tiếp theo, cửa phòng Tɧẩʍ ɖυ bị gõ vang. Tɧẩʍ ɖυ vội vàng mở cửa, nhất thời sửng sốt. Thẩm Lãng đứng ngoài cửa, sắc mặt nghiêm túc ủ dột.

Một dự cảm không hay nảy lên trong lòng Tɧẩʍ ɖυ: "Sao vậy ba?" "Làm sao à? Câu này ba hỏi con mới đúng."

Ngữ khí của Thẩm Lãng nghiêm khắc, chất vấn cô: "Tɧẩʍ ɖυ, hai ngày trước con đã làm cái gì?"

Tɧẩʍ ɖυ khó hiểu: "Con vẫn ở nhà ạ, con đâu có làm gì."

Thẩm Lãng nhíu mày, sắc mặt rất khó coi: "Có phải con tới trường của Tùng Nguyên không?"

Trái tim Tɧẩʍ ɖυ co rụt lại: "Thẩm Tùng Nguyên bị sao ạ?"

"Bị sao à?"

Thẩm Lãng nhắc tới đây lại tức giận: "Có phải con lại trêu chọc người nào không? Nếu không sao người ta lại tìm em con rồi gây chuyện? Hả? Không phải ba đã nói với con từ sớm rồi sao? Bảo con cách xa nam sinh ra một chút. Chuyện năm lớp 10 vẫn còn đó mà con chưa học được gì à?"

Thẩm Lãnh chỉ chỉ trỏ trỏ, đầu ngón tay cơ hồ muốn đυ.ng tới mặt Tɧẩʍ ɖυ, Sắc mặt Tɧẩʍ ɖυ tái nhợt, miễn cưỡng giữ bình tĩnh để giải thích: "Con không có trêu chọc ai cả."

"Không có?"

Thẩm Lãng hít sâu một hơi: "Vậy sao Tùng Nguyên lại đánh nhau với người ta để rồi phải nhập viện? Suýt chút nữa còn..."

Thẩm Lãng giơ tay lên chỉ vào mặt Tɧẩʍ ɖυ: "Con...."

Ngón tay của người đàn ông bỗng nhiên bị cầm lấy.

Thẩm Lãng sửng sốt, quay đầu sang nhìn.

Không biết Tạ Tân Chiêu xuất hiện từ lúc nào.

Thiếu niên thoạt nhìn thì mảnh khảnh, nhưng sức lại không nhỏ.

"Chú."

Tạ Tân Chiêu áp tay Thẩm Lãng xuống: "Tɧẩʍ ɖυ chẳng làm sai chuyện gì cả."

Tɧẩʍ ɖυ mím môi nhìn anh.

Người vừa rồi uống quá nhiều đến nỗi đỏ mặt, bây giờ lại tỉnh táo như chưa có chuyện gì.

Anh giống như một thân cây, chắn cho cô khỏi cơn bão táp này.

Anh còn cao hơn cả Thẩm Lãng, mu bàn tay nổi gân xanh rõ ràng. Vẻ giận dữ trên mặt Thẩm Lãng còn chưa tan đi, giọng nói vẫn nghiêm túc như cũ: "Sao cháu biết?"

Mặt Tạ Tân Chiêu không biến sắc mà nói dối: "Ngày hôm đó Thẩm Tùng Nguyên nhờ Tɧẩʍ ɖυ cầm thẻ căn cước đến trường, cháu cũng đi cùng Tɧẩʍ ɖυ.

Cậu ấy không có trêu chọc ai cả.

Tốt nhất chú nên hỏi rõ ràng, đừng đổ oan cho người khác."

Ngữ khí của thiếu niên khẳng định chắc nịch, ánh mắt sáng ngời kiên định.

Tuổi còn nhỏ nhưng cách nói chuyện lại cường thế, không cho phép ai xía vào.

Vốn dĩ Thẩm Lãng đang chắc chắn, nghe anh nói vậy lại bắt đầu do dự.

Ông nhíu mày, đánh giá thiếu niên trước mắt một lượt.

Tạ Tân Chiêu bình tĩnh đối diện với ông.

Sau một lúc lâu, Thẩm Lãng thở dài rồi thoả hiệp: "Tùng Nguyên nằm viện, ba về nhà lấy chút quần áo thôi."

Ba cô quay đi, Tɧẩʍ ɖυ cũng đóng mạnh cửa lại.

Ngồi yên trước bàn, cô có thể nghe thấy tiếng động mà ba cô tạo ra.

Bước chân xuống lầu, sau đó là tiếng đóng cửa phòng cách.

Ngay sau đó đèn trong sân sáng lên kèm với tiếng động cơ ô tô. Qua một lát, toàn bộ biệt thự lại rơi vào yên tĩnh.