Đêm nay Cố Di Giai vẫn khó ngủ giống như trước kia.
Cô mơ thấy nhà cũ, có cha mẹ, có anh trai, còn có vài anh chị con chú bác, mọi người sum vầy cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, vô cùng vui vẻ náo nhiệt, người ngoài nhìn vào liền biết đây là một gia đình rất hòa thuận đầm ấm.
Sau khi tỉnh lại, nhìn trên đầu cái mùng trắng ố vàng, nhìn xuống cái chăn in hình hoa mẫu đơn đỏ thẫm, nhìn sang cái giá giường kiểu cũ thường thấy ở nông thôn, nhìn qua radio trên bàn, sau đó lại nhìn ra hai cái ô vuông trên khung cửa sổ…
Trong lòng Cố Di Giai buồn bã mất mát, sờ đến áo gối cũng ướt hơn phân nửa.
Cô ngơ ngẩn mà nhìn căn nhà ở tối tăm, cổ họng đột nhiên ngứa ran, nhịn không được che miệng lại yếu ớt ho khan.
Mấy ngày nay, cô cảm nhận đầy đủ hết sự suy yếu của thân thể này, chẳng trách sẽ bị người ta ở sau lưng gọi là ma ốm. Đặc biệt là lúc này bên ngoài trời oi bức nóng nực nhưng tay chân cô thì còn đang rét run, ban ngày không có tinh thần, buổi tối cần ngủ thì luôn cảm thấy tức ngực khó thở, thường bị ho khan tỉnh lại, càng làm hao mòn sức khỏe.
Thân thể này thật sự là quá kém.
Cô vô cùng nhung nhớ thân thể khỏe mạnh linh hoạt trước kia của mình, mặc kệ làm thế nào cũng không có việc gì.
Chờ Cố Di Giai ho xong, bên ngoài liền vang lên một tiếng gõ cửa thật cẩn thận, giọng nói của cháu gái nhỏ vang lên.
“Cô nhỏ, cô tỉnh sao?”
Cô nhóc kia thấp giọng hỏi, dường như sợ làm ồn đến cô.
Chất lượng giấc ngủ của Cố Di Giai thường không tốt, người trong nhà đều biết, cố gắng không làm ồn lúc cô ngủ, để cho cô thể ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh dậy.
Bảo Hoa là đứa nhỏ thính tai, mỗi ngày khi Cố Di Giai tỉnh lại, nghe được động tĩnh trong phòng, con bé liền biết là cô đã thức dậy.
Cố Di Giai trả lời một tiếng, mò mẫm bước xuống giường, trước đi thay quần áo sau đó mới để đầu tóc rối tung đi ra ngoài.
Hôm nay tuy là thứ bảy, nhưng trường học vẫn còn lớp buổi sáng, mẹ con Trần Ngải Phương từ sớm đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Cố Di Giai cùng với cháu gái Bảo Hoa.
Bảo Hoa múc sẵn một thau nước rửa mặt cho cô, đặt trên cái bệ hình ngôi sao được xây bằng gạch bên cạnh giếng trời.
Rửa mặt xong, Cố Di Giai ngồi ở phòng khách ăn bữa sáng.
Bữa sáng là một chén cháo trắng không mùi không vị, phía trên rắc một ít rau cải xắt nhỏ, còn có một ly sữa mạch nha.
“Cháu uống sữa mạch nha chưa?” Cố Di Giai hỏi cháu gái nhỏ.
Bảo Hoa cười tủm tỉm xua tay trả lời: “Cô nhỏ yên tâm, cháu đã uống xong rồi.”
Trong nhà luôn chuẩn bị sẵn sữa mạch nha, là Cố Minh Thành gửi về, trừ bỏ có thể bồi dưỡng thân thể của Cố Di Giai cũng bổ sung dinh dưỡng cho mấy đứa nhỏ trong nhà.
Giữa trưa, hai mẹ con Trần Ngải Phương trở về.
Ăn xong cơm trưa xong rồi nghỉ tạm một lát, chờ đến lúc chạng vạng liền cùng nhau đi đến văn phòng đại đội bên kia gọi điện thoại.
**
Kết thúc một ngày huấn luyện, Cố Minh Thành không kịp trở về thay đổi quần áo huấn luyện bẩn đầy mồ hôi trên người, anh nhanh chóng đi về phía văn phòng.
Nửa đường anh gặp được Lưu chính ủy cùng với đoàn trưởng đoàn số 2 Chu Kiến Quốc.
Hai người đang vừa đi vừa cùng nhau nói chuyện thì nhìn thấy Cố Minh Thành cũng chào một tiếng.
Cố Minh Thành vốn đang vội vàng trở về văn phòng, lại phát hiện vẻ mặt hai người nghiêm trọng, bèn dừng lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Lưu chính ủy thở dài: “Còn không phải Phong Lẫm hay sao, lần này cậu ấy ra ngoài làm nhiệm vụ, còn bị thương …”
Trong lòng Cố Minh Thành không khỏi lo lắng: “Có nghiêm trọng không?”
“Thật ra không nghiêm trọng, chẳng qua…” Lưu chính ủy lắc đầu: “Đồng chí cũng biết tính tình Phong Lẫm rồi, bảo cậu ấy nằm yên một chỗ dưỡng thương còn khó hơn lên trời.”