Cố Di Gia tính tình mềm yếu, nếu bị mẹ kế nháo đến tàn nhẫn, sẽ cảm thấy phiền, nói không chừng sẽ bằng lòng, tình nguyện nhanh chóng gả đến Khương gia, tránh xa người mẹ kế này.
Như thế coi như bà ta cũng hoàn thành nhiệm vụ.
**
Hơi muộn một ít, Trần Ngải Phương một mình đến nhà thím ba Cố, tìm thím ba cố nói chuyện.
Nhìn thấy chị, thím ba Cố trong lòng cảnh giác "Ngải Phương, sao con lại đến đây? Nào nào đến uống chén nước."
Trần Ngải Phương từ chối, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi:"Thím ba, hôm kia Gia Gia ở nhà thím té xỉu, thím kêu em ấy đến làm gì vậy? Gia Gia té xỉu, có liên quan gì đến thím không?"
Nói xong, một đôi mắt sắc bén quét về phái thím ba Cố.
Thím ba Cố bị chị nhìn đến trong lòng run sợ.
Người vợ này của Cố Minh Thành, cũng không phải người hiền lành gì, nghe nói lúc chưa lấy chồng, đã dám cùng ba mẹ đối nghịch, không chịu gả cho người đàn ông mà ba mẹ đã chọn, lúc đó chị một thân quần áo cũ, cái gì cũng không mang, trực tiếp gả cho Cố Minh Thành, đến lễ hỏi cũng không cần, quả thực giống lấy đại Cố Minh Thành.
Cô gái nào có thể giống như chị to gan như thế? Có cô gái nào không biết xấu hổ?
Sau đó ba mẹ đến làm loạn, muốn Cố Minh Thành cho lễ hỏi, bằng không sẽ đưa con gái về, cũng bị chị trực tiếp đuổi về.
Cô gái này chính là một con cọp cái.
Chờ chức vị của Cố Minh Thành ở quân đội càng cao, chị càng tự tin, mỗi lần về nhà mẹ đẻ để vênh váo tự đắc, hiện giờ nhà mẹ đẻ không ai dán kinh thường chị, ngược lại còn muốn lấy lòng chị.
Thím ba Cố cười: "Thím chỉ là gọi Gia Gia qua nói chuyện..."
"Thật không?" Trần Ngải Phương ngoài cười trong không cười nhìn bà ta, chậm rãi nói, "Thím ba, thím ba biết tính của con, nếu thật sự không có việc gì thì tốt, nếu có việc gì đó..."
Chị kéo dài thanh âm, ý vị thâm trường nhìn bà ta.
Thím ba Cố trong lòng nhảy dựng, nhớ tới quá khứ vĩ đại của Trần Ngải Phương, run lập cập, nơi nào còn dám giấu giếm, nhanh chóng nói hết chuyện đó ra, chỉ là giấu đi việc mình nhận từ bà mối 30 đồng tiền.
Trần Ngải Phương nghe xong, gương mặt lạnh dần, âm trầm mà nhìn chằm chằm vào thím ba Cố.
Thím ba Cố suýt chút nữa quỳ trước mặt chị, trang thủ nhìn xung quanh có hay không cái chổi, sợ chị ấy cầm chổi đánh bà ta.
Từ khí Trần Ngải Phương ra ngoài, Bảo Hoa liền bắt đầu thăm dò tình hình bên ngoài.
Bảo Sơn năm nay học lớp 4 tiểu học, ngồi ở bàn làm bài tập, Cố Di Gia ở bên cạnh phụ đạo cho cậu, giải thích những chỗ cậu không hiểu.
Thấy dáng vẻ của em gái, Bảo Sơn nhìn không nổi, "Bảo Hoa, đến, em cũng nên làm bài tập rồi."
Trẻ em ở nông thôn đi học tương đối muộn, tuy Bảo Hoa còn chưa đi học, nhưng Trần Ngải Phương và Cố Di Gia đã ở nhà dạy cô bé đọc sách viết chữ, mỗi ngày đều có bài tập.
Bảo Hoa không tình nguyện ngồi xuống, cầm lấy sách bài tập, thất thần bắt đầu viết.
Mới viết được mấy chữ, liền nhìn thấy mẹ trở về, hai mắt cô bé sáng lấp lánh nhìn qua.
Sắc mặt Trần Ngải Phương bình tĩnh, không ai có thể nhìn ra chị ở nhà Cố tam nổi giận, như không có việc gì ngồi xuống, phụ đạo cho con gái.
Việc này làm cho Bảo Hoa rất thất vọng.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Trần Ngải Phương đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đi tìm Cố Di Gia nói: "Sáng mai thứ bảy, chúng ta đi đến đại hội, gọi điện cho anh của em."
Cố Di Gia nghe xong, trái tim nhảy một cái, sau đó yên lặng gật đầu.
Mỗi ngày thứ bảy, Trần Ngải Phương đều đưa em chồng cùng hai đứa nhỏ đi gọi điện thoại cho chồng ở quân đội, mặc kệ Cố Minh Thành có nghe máy hay không, đều cố định gọi điện thoại, nói với anh chuyện ở trong nhà.
Đương nhiên, chủ yếu là cho anh biết trong nhà mọi người đều khỏe mạnh, đặc biệt là Cố Di Gia mạnh khoẻ.