Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 17: Sống lâu trăm tuổi

Cố Minh Thành khẽ thả lỏng trong lòng, cười nói: “Để cho lão thủ trưởng ra lệnh thì thì chắc cậu ấy mới chịu nghỉ ngơi, cũng không đến nỗi lệnh của thủ trưởng cậu ấy cũng không muốn làm chứ?”

“Tôi thấy khó!” Chu Kiến Quốc cũng theo đó cười rộ lên: “Còn không bằng tìm cho câu ấy một cô vợ, để vợ quản cậu ấy.”

Nghe vậy, Cố Minh Thành và Lưu chính ủy đều lắc đầu, tưởng tượng không biết phải tìm người vợ thế nào cho Phong Lẫm mới có thể trị được hắn, khiến hắn nghe lời, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả vợ hắn cũng bị bề ngoài hung dữ của hắn dọa cho khóc luôn.

Loại chuyện này thật đúng là đã từng xảy ra rồi.

Tuy dáng vẻ của Phong Lẫm không dễ chọc, nhưng hắn lớn lên mi thanh mục tú, ngũ quan thâm thúy, tuấn mỹ đến lòng người phải than thở, nghe nói là Kinh thị bên kia bản thân cũng có chút năng lực, muốn làm mai cho hắn.

Đặc biệt là đoàn văn công bên kia, cũng có không ít nữ đồng chí muốn tìm hiểu với hắn.

Kết quả đã từng có một nữ đồng chí lấy hết can đảm đi tìm hắn, thế nhưng bị cái dáng vẻ y hệt Diêm Vương sống của hắn dọa cho khóc trở về.

Cố Minh Thành cùng bọn họ nói mấy câu liền vội vàng rời đi.

Nhìn phương hướng rời đi của hắn, Lưu chính ủy cùng với Chu Kiến Quốc đột nhiên nhớ tới, hôm nay là thứ bảy, là ngày Cố Minh Thành cùng người nhà gọi điện.

Trước kia lúc Cố Minh Thành vẫn còn là liên trưởng, liền bắt đầu có thói quen này, mỗi cuối tuần anh đều phải gọi điện trò chuyện cùng với người nhà, cho dù có phải tốn thêm tiền cũng không thèm để ý.

Sau bọn họ lại biết thêm, hóa ra ở dưới quê anh còn có một cô em gái ốm yếu bệnh tật, tóm lại là anh lo lắng em gái xảy ra chuyện nên cuối tuần nào cũng phải nghe thấy tiếng của em gái mới có thể an tâm.

Nhắc tới cô em gái kia của Cố Minh Thành, mọi người cũng âm thầm lo lắng thay cho anh.

Nghe nói cô gái này lúc sinh ra là thiếu tháng, từ nhỏ thân thể không khỏe, rất nhiều lần bệnh tình nguy kịch, có thể còn sống đến giờ thật không dễ dàng.

Thậm chí mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý em gái của Cố Minh Thành bất cứ lúc nào cũng có khả năng…

Chỉ sợ đến lúc đó, Cố Minh Thành cũng không chịu nổi.

“Hy vọng em gái của lão Cố có thể sống lâu trăm tuổi, nếu không thì sợ rằng lão Cố đau lòng đến chết mất.” Chu Kiến Quốc nói.

Lưu chính ủy thở dài: “Hy vọng như thế đi.”

Sinh lão bệnh tử là chuyện ai cũng phải trải qua, cũng là chuyện khiến người ta bất lực nhất.

**

Còn chưa tới tết Đoan Ngọ, phía nam đã nóng như sắp vào mùa hè, mặt trời chiếu gay gắt, cho dù là lúc chập tối, cũng có từng luồng khí nóng không ngừng đập vào mặt.

Hoàng hôn vẫn sáng rực rỡ, Cố Di Gia cầm ô, chậm rì rì mà đi trên con đường đất ở nông thôn.

Ba mẹ con Trần Ngải Phương đi ở phía trước đều tự giác mà chậm bước chân, phối hợp Cố Di Gia.

Người dân quê rất ít khi che ô trong ngày nắng, đặc biệt là lúc gần tối như bây giờ, nhìn thấy Cố Di Gia cầm ô đi qua, không ít người nhìn lại, trong đó phần nhiều là những thanh niên trí thức.

Đám thanh niên trí thức buồn bực nhìn cái người cầm ô đi qua.

Cái ô che rất thấp, không nhìn được khuôn mặt đối phương, chỉ có thể từ vòng eo tinh tế yểu điệu, váy dài chấm mắt cá chân là có thể nhìn ra đó là một nữ đồng chí trẻ tuổi.

Đột nhiên, cái ô hơi giơ lên để lộ ra một gương mặt như phù dung, ngũ quan tinh tế như điêu khắc, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, làm cho những người bất ngờ nhìn thấy gương mặt này phải sững sờ tại chỗ.

Thẳng cho đến khi đối phương yểu điệu lượn lờ đi qua, đến khi phía trước mất hút, vẫn có không ít người còn si ngốc nhìn theo.

“Đó là ai?” Có nam thanh niên trí thức kinh diễm hỏi.

Xã viên tập mãi thành quen mà trả lời: “À, đó chính là con gái nhỏ của Cố lão gia, rất xinh đẹp đúng không?”