Mỹ Mạo Nữ Phụ Liêu Sủng Ký (Xuyên Thư)

Chương 5

Đầu kia điện thoại rốt cục có người nghe máy, Giang Kiều chờ đợi một hồi, cuối cùng nghe được thanh âm của Phong Dịch.

Cô hơi dắt khóe môi, rất nhanh đã ngẩn ra, lại lập tức mở miệng: "Là anh?"

Cảm xúc sốt ruột dần dần tản đi. Trong lời nói Giang Kiều dường như cất dấu kinh hỉ thật nhỏ, chợt lóe lên.

Phong Dịch ừ một tiếng, thanh âm có chút đạm mạc, lạnh lùng, tựa như thường ngày.

Giang Kiều mặc dù đang cười, nhưng ngữ khí chưa lộ ra nửa phần: "Cám ơn, bằng không đêm nay tôi vô pháp về Mặc thành."

Phong Dịch không nói tiếp.

Giang Kiều hạ thấp giọng mình thật nhỏ: "Tôi tìm kiếm công ty sửa xe trong thành phố, bọn họ đã giúp tôi dùng xe tải rời nó đi rồi."

Cô coi Phong Dịch thành bằng hữu bình thường, tùy tiện hàn huyên vài câu.

Mặc dù Giang Kiều chỉ nói qua sự tình khẩn yếu, Phong Dịch như cũ không gác điện thoại. Hắn không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe cô nói một hồi.

Giang Kiều biết, Phong Dịch vẫn luôn luôn nghe máy, xem ra hắn đối với cô không có cảm xúc phiền chán, nhưng chỉ vài điểm nhân nhượng này, vẫn là chưa đủ.

Giang Kiều đổi hướng câu chuyện: "Anh khi nào thì rảnh? Có thể đem di động trả lại cho tôi được không?."

Phong Dịch không đáp, hắn không chuẩn bị cùng người kia gặp mặt.

Giây tiếp theo, Giang Kiều mở miệng: "Nếu anh có quá nhiều việc, có thể đem điện thoại đặt ở địa phương thuận lợi, tôi sẽ đến lấy sau."

Phong Dịch hơi sửng sốt, câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của hắn.

Giang Kiều: "Nói địa điểm cụ thể, tôi sẽ tự qua lấy."

Giang Kiều dùng thái độ nghiêm túc, không lộ ra một chút ý đồ gặp mặt hắn.

Phong Dịch suy tư vài giây, sau đó nói: "Giữa trưa ngày mai, lấy đồ ở quán cà phê."

Lời nói của hắn rất ít, nhưng Giang Kiều lại cong khóe môi, hơi hơi mỉm cười.

Giang Kiều biết, quán cà phê này ở gần tập đoàn Phong thị. Đem điện thoại của cô đặt ở nơi đó, thật là một lựa chọn tốt.

Giang Kiều cười cười: "Cảm ơn, tôi ngày mai sẽ tới lấy."

Ngay sau đó, Giang Kiều không nói nhiều thêm một câu, tự cắt đứt điện thoại.

Bọn họ vừa mới gặp mặt, không thể cùng nhau nói quá nhiều chuyện. Tâm tư của cô, không thể bị hắn phát hiện nửa phần.

Giọng nói từ đầu bên kia biến mất, Phong Dịch chỉ nghe đến vài tiếng tút tút, điện thoại đã bị cô cắt đứt.

Không hiểu sao, đáy mắt Phong Dịch hơi hơi trầm xuống.

Hắn đem di động đặt xuống, thản nhiên nhìn lướt qua, phát hiện di động của cô có mật mã khóa.

Sau khi điện thoại kết thúc, mọi thứ về cô hết thảy cũng bị khóa lại trong di động trước mặt.

Phong Dịch nghe qua giọng nói của Giang Kiều, nhìn qua khuôn mặt cô, lại như cũ đối với cô hoàn toàn không có hiểu biết.

Thật giống như đêm vừa rồi, nhìn thấy cô mặc váy đỏ vậy.

Yên tĩnh, thanh lãnh lại tràn ngập bí mật.

Nhưng Phong Dịch tạm thời không nghĩ đến việc tra xét bên trong điện thoại, phương diện này có bí mật , hắn hiện tại cũng không quan tâm lắm.

Hắn tùy tay đem di động của cô đặt ở trên bàn.

Sau đó nghe một cuộc điện thoại khác, mặt mày hắn hơi hơi nhăn lại, rất nhanh đã lái xe đến tập đoàn Phong thị.

...

Tập đoàn Phong thị.

Đêm thật yên tĩnh, chỉ có một vài tiếng gió vang lên, tiếng vang rất nhỏ.

Phong Dịch ở trong văn phòng, hắn ngồi ở trước bàn, cúi đầu xem văn kiện, ánh mắt nhạt nhẽo.

Một lát sau, hành lang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, rõ ràng cực kỳ.

Cửa mở ra, một người đàn ông tiến vào.

Tiếng bước chân dần gần hơn, thanh âm người nọ dừng trong không khí, ngữ khí vô cùng cung kính.

"Phong tổng."

Ánh mắt Phong Dịch chậm rãi dịch lên, đạm mạc đến cực điểm.

Nhậm thư ký cầm trong tay một phần văn kiện, đi về phía trước vài bước, mở miệng:

"Đây là bản báo cáo số liệu của công ty Tây hoằng"

Thư ký đem văn kiện đặt trên chiếc bàn màu đen, Phong Dịch cụp đầu xuống, liếc mắt nhìn sơ qua.

Hắn một bên xem văn kiện, một bên hỏi, giọng nói chậm rãi vang lên: " Hạng mục trước của Tây hoằng tiến hành như thế nào?"

Tập đoàn Phong thị gần đây có mấy kế hoạch đầu tư kế, dự án Tây hoằng là một trong số đó, công ty rất coi trọng hạng mục này.

Nhậm thư ký trả lời: "Hết thảy đều rất thuận lợi."

Phong Dịch mâu sắc lạnh lùng, trầm giọng nói: "Có một số việc, không nên xem thường."

Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, một chút lại một chút.

Phong Dịch đem ánh mắt sắc nhọn, nhìn thẳng vào trợ lí mang theo tia cố chấp mãnh liệt.

Nhậm thư ký cúi đầu, trong lòng bỗng dưng căng thẳng.

Ánh mắt Phong Dịch chậm rãi xẹt qua thư ký: "Ta không hy vọng xuất hiện sai sót."

Nhậm thư ký thu liễm thần sắc: "Vâng, Phong tổng."

Phong Dịch đạm mạc ừ một tiếng.

Nhậm thư ký rời đi, khép lại cửa.

Lúc này, điện thoại trên bàn chấn động, màn hình sáng lên, Phong Dịch thản nhiên liếc mắt một cái.

Di động trên màn hình hiện ra một dãy số, người gọi là cha của Phong Dịch - Phong Đình.

Hắn nghe máy, giọng nói không còn lạnh lẽo như trước: "Có việc sao?"

Phong Đình: "Hạng mục Tây hoằng tiến triển thuận lợi không?"

Phong Dịch: "Hết thảy đều thuận lợi."

Phong Đình dừng vài giây: "Mấy ngày hôm trước, con đã đi Khánh thành à."

Ánh mắt Phong Dịch nhất thời ngưng lại, ngón tay thon dài lướt nhanh vài phần.

Nói đến đây, không biết vì sao, cả hai người đều trầm mặc, không khí trở nên cứng đờ.

Một lát sau, Phong Đình tiếp tục nói: " Vài ngày nữa, chú cùng em trai con sẽ đến nơi này. Đến lúc đó chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa cơm."

"Thật lâu rồi chúng ta chưa từng gặp mặt."

Phong Dịch trầm giọng nói: "Được."

Bóng đêm tràn ngập, gió đêm đánh úp lại, mọi thứ lại yên tĩnh như ban đầu.

Phong Dịch chậm rãi đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất. Thân ảnh hắn cao ngất, ánh sáng nơi đáy mắt cuồn cuộn dâng trào.

Hắn đem tầm mắt lướt qua cửa sổ, chậm rãi cúi xuống dưới.

Màn trời tối đen, bên dưới là vô vàn đèn điện nhấp nháy không ngừng. Ánh trăng xẹt qua khuôn mặt hắn, dường như đều trở nên lạnh lẽo, tịch liêu.

...

Giữa trưa hôm sau.

Tại quán cà phê phụ cận tập đoàn Phong thị, Giang Kiều cầm ô, yên tĩnh chờ đợi.

Nắng dừng trên mặt ô, ánh sáng rực rỡ khiến làn da cô trở nên trắng nõn thấu triệt.

Giang Kiều không trực tiếp vào quán cà phê, chỉ đứng ở ven đường cái, không có đi vào.

Một lát sau, trước mặt cô có người bước đến.

Người nọ đi tới trước mặt Giang Kiều, đem một cái túi to đưa cho cô: "Tiểu thư, đây là đồ cô muốn."

Giang Kiều tiếp nhận túi đồ, lấy bút kí tên thanh toán hóa đơn.

Giá để nhờ người nhận hộ hàng này không cao lắm. Cô tất nhiên có sự chuẩn bị từ trước, không để điện thoại lưu lạc tại bên ngoài.

Giang Kiều tìm người, giúp cô đến quán cà phê lấy điện thoại. Nếu cô chủ động xuất hiện ở nơi đó, ý đồ không khỏi lộ ra quá mức rõ ràng.

Nhưng nếu Giang Kiều không xuất hiện, liền có vẻ cô với Phong Dịch không có nửa điểm hứng thú.

Giang Kiều hiểu được suy nghĩ trong lòng Phong Dịch, tính cảnh giác của hắn rất mạnh. Nếu hắn nổi lên lòng nghi ngờ, coi như cuộc gặp gỡ hôm trước liền uổng phí tâm tư.

Cô chỉ có thể làm bộ sự tình tối hôm qua là chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn, không thể lại tiếp tục giả vờ ngẫu nhiên gặp mặt hắn.

Không thể để Phong Dịch cảm thấy cô có tâm tư khác.

...

Tại một nơi khác.

Trên tầng cao nhất tập đoàn Phong thị.

Buổi chiều lúc ba giờ, Nhậm thư ký gõ cửa tiến vào: "Phong tổng."

Phong Dịch ngước mắt nhìn lên, thần sắc hắn lạnh lùng, thản nhiên, thoáng nhìn qua tập hồ sơ trong tay Nhậm thư ký.

"Phần văn kiện này, cần ngài ký tên."

Phong Dịch tiếp nhận tập hồ sơ màu lam, mở ra văn kiện trên bàn. Hắn cầm lấy bút máy, ngòi bút xẹt qua nền giấy trắng.

Nhậm thư ký: "Điện thoại ở quán cà phê đã bị cầm đi."

Phong Dịch ừ một tiếng, đối với việc này cũng không để ý.

Nhậm thư ký thuận miệng nhắc tới: "Bất quá, Giang Kiều tiểu thư không có tự mình qua lấy."

Động tác Phong Dịch hơi bị kiềm hãm, bút máy ở trên tờ giấy trắng dừng lại một chút.

Ngắn ngủi vài giây sau, trong đầu hắn lướt qua vài suy nghĩ, nhưng cực nhanh liền biến mất.

Đôi mắt tối đen của hắn hiện lên vài phần ảm đạm.

Phong Dịch rất nhanh liền đã mở miệng: "Được, ta đã biết."

Hắn tiếp tục viết, ký xong rồi để đó.

Nhậm thư ký không cần phải nhiều lời nữa, lập tức mang theo tập hồ sơ, rời khỏi văn phòng.

Ngoài cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa, Phong Dịch cúi đầu, tiếp tục xử lý công việc.

Tia sét thật nhỏ vụt qua ô cửa kính, trước mặt hiện lên một mảnh sương mù mơ hồ.

Phong Dịch ngồi trong phòng, hắn không thèm để ý tiếng mưa rơi, cũng không có chút phân tâm.

Giang Kiều xinh đẹp, thanh lãnh, tràn ngập bí mật, từ lâu cũng bị hắn vứt ở sau đầu.