Mỹ Mạo Nữ Phụ Liêu Sủng Ký (Xuyên Thư)

Chương 4

Giang Kiều đứng thẳng dậy, theo động tác của cô, váy dài đỏ sậm phiêu phiêu trong gió.

Cô không đi đến chỗ kế bên tay lái, ngược lại là mở cửa sau nhẹ nhàng ngồi xuống.

Im lặng thẳng đến khi ngồi vào ghế sau mới nhấp môi nói câu: "Cám ơn."

Thanh âm Giang Kiều lọt vào trong xe, trùng hợp minh bạch bị Phong Dịch nghe thấy.

Giọng nói cô thanh lãnh, theo bên tai hắn lướt qua, như là gió đêm ngoài cửa sổ sạch sẽ lại mang theo thoải mái.

Giang Kiều ngước mắt, nhìn kính chiếu hậu, từ nơi đó có thể nhìn đến khuôn mặt Phong Dịch.

Hắn không biểu cảm, như lời trong sách nói, thanh tâm quả dục, rất khó tiếp cận.

Tầm mắt Giang Kiều dừng vài giây, nhưng Phong Dịch luôn luôn không nhìn lại cô, hắn rất nhanh đã khởi động ô tô.

Giữa đêm hôm thanh tịnh, trên đường lớn, một chiếc ô tô màu đen chạy vào trong đêm tối.

Màn đêm đã trầm xuống dưới, bên ngoài ánh trăng nhẹ nhàng lọt vào cửa sổ.

Phong Dịch không chủ động mở miệng, cho nên, Giang Kiều cũng một mực yên lặng.

Dọc theo đường đi, trừ tiếng động cơ ô tô vang lên khe khẽ, không một ai lên tiếng, chỉ có trầm mặc.

Không khí trong xe có chút đè nén. Hai người xa lạ lúc đó, tuyệt đối không thể có bao nhiêu lời nói dư thừa.

Điểm này, Giang Kiều biết rõ ràng. Kế hoạch của cô không cho phép sai lầm. Quan trọng nhất là sự trầm mặc có thể hóa giải nghi ngờ trong lòng Phong Dịch.

Bước đầu kế hoạch thành công, cô sẽ không buông tha cho cơ hội này một cách dễ dàng.

Giữa bọn họ nhất định phải thành lập một ít liên hệ.

Chẳng qua, liên hệ này vô cùng đơn giản.

Mắt thấy ô tô sắp tới Mặc thành. Dù là ban đêm, tòa thành thị này vẫn như cũ ầm ĩ, tiếng ồn ào đặc trưng của phố thị không ngừng vang lên.

Giang Kiều cầm lấy điện thoại di động, trả lời điện thoại: "Tôi còn ở trên đường, rất nhanh liền sẽ đến Mặc thành."

Thanh âm Giang Kiều vang lên, nhất thời phá vỡ yên tĩnh trên xe.

Cô thản nhiên ừ một tiếng: "Xe thả neo trên đường, chỗ sửa xe không hoạt động, trên đường may mắn gặp một người hảo tâm."

Giang Kiều đem sự tình vừa rồi nói rõ một lần, cô giương mắt nhìn về bóng lưng Phong Dịch.

Hắn ngồi ở chỗ sau tay lái, bóng lưng lạnh lùng, tựa như không chút để ý đến lời nói của cô.

Giang Kiều mở miệng: "Tiên sinh."

Phong Dịch nhìn qua kính chiếu hậu, Giang Kiều cũng nhìn đi qua, bọn họ bốn mắt nhìn nhau.

Trong gương, hai người đối diện. Ánh mắt hắn thâm thúy, cô mâu quang nhu hòa.

Cả hai ánh mắt đều bình tĩnh, dường như đối với lẫn nhau không có nửa điểm hứng thú.

"Ở đoạn đường phía trước dừng lại được rồi." Giang Kiều mím môi nở nụ cười, "Nơi này xe nhiều."

Ngữ khí Phong Dịch không lạnh không nhạt, ừ một tiếng.

Hắn vẫn chưa nhiều lời, xe dần dần thả chậm tốc độ rồi ngừng lại.

Ngay lúc Giang Kiều xuống xe, liền để lại di động trên chỗ ghế ngồi.

Ánh mắt Phong Dịch không ở trong này, Giang Kiều thật sự rõ ràng, hắn sẽ không quay đầu nhìn cô.

Giang Kiều xuống xe, giày cao gót nhẹ nhàng rơi xuống đất, làn váy phất qua cọ vào cẳng chân.

Chiếc ô tô màu đen tiếp tục khởi động, cách Giang Kiều càng ngày càng xa.

Không biết sao, Phong Dịch từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn một cái.

Phía sau xe, cô gái mặc váy màu đỏ sậm vẫn đứng đó. Gió đêm thổi qua đem tóc đen như mực dừng lại trên da thịt cô vừa quyến luyến lại hịu quạnh cực kì.

Cô đứng trong đêm tối, màn đêm kéo đến, thành thị càng trở nên náo nhiệt.

Phong Dịch nhìn lướt qua, rất nhanh thu hồi tầm mắt.

. . .

Bóng đêm vẫn phủ kín, gió mang theo vài tia khô nóng, không khí tựa hồ tràn ngập sương mù mỏng manh.

Phong Dịch lái xe tiến về phía trước, cuối cùng dừng lại. Hắn mở cửa xe, chuẩn bị xuống, bỗng chợt nghiêng đầu, tầm mắt đặt ở trên ghế sau xe. Mới vừa rồi khi cô gái kia rời đi, chỗ ngồi trống rỗng, dường như chưa từng có người tới.

Nhưng di động của cô vừa hay lạc ở trên xe.

Ánh mắt Phong Dịch hơi trầm xuống, nhìn qua không có độ ấm, hắn chỉ đem tầm mắt dừng trên di động một giây, liền lập tức thu hồi.

Trong xe hơi tối, Phong Dịch mở cửa, xuống xe.

Cửa xe khép lại, hắn cất bước rời đi, không hề quay đầu lại.

Phong Dịch đi ra bãi đỗ xe, nhưng không quá lâu, hắn đi sau đó quay lại ngay. Thần sắc tựa nhạt nhẽo ngày thường lại lại ẩn ẩn nhăn lại.

Hắn một lần nữa trở vào trong xe, kéo mở cửa.

Tia sáng cùng cái bóng của hắn chồng khớp lên nhau tạo nên cảnh tượng u ám. Ánh mắt hắn đặt sự chú ý vào điện thoại di động phía sau.

Di động lẳng lặng nằm ở nơi đó, màn hình tối đen, xung quanh một mảnh yên tĩnh.

Phong Dịch hơi hơi cúi người, nhặt điện thoại di động từ ghế sau, ngón tay thon dài nắm chặt điện thoại di động.

Lập tức, hắn rời khỏi bãi đỗ xe.

. . .

Bốn phương đêm đen chậm rãi hạ xuống, đỉnh đầu là trăng sáng tinh quang. Một đường đi tới khách sạn xung quanh đều chìm vào yên tĩnh.

Giang Kiều đi vào thang máy, nhấn nút. Cửa thang máy phút chốc khép lại, từ từ di chuyển lên trên.

Thời gian yên lặng trôi qua, Giang Kiều nhìn qua một cái, hiển thị tầng số thang máy không ngừng biến hóa. Cô rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở. Giang Kiều chậm rãi đi ra.

Giày cao gót đạp trên mặt đất, dừng lại trong hành lang, tiếng vang rất nhỏ.

Đi tới cửa, Giang Kiều cúi đầu nhìn qua, nhập mật mã, cửa mở.

Trong phòng ánh sáng ảm đạm, Giang Kiều mở đèn, ánh sáng nhu hòa trút xuống xuống, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng.

Cô đơn giản tắm rửa một lần, pha tách cà phê, đặt trên bàn. Cà phê nóng bỏng, khói trắng bay lên, tăng thêm vài phần ấm áp.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, âm thanh dừng ở trong phòng yên tĩnh, nghe cực kì chói tai.

Giang Kiều nhìn sơ qua một cái, liền nghe điện thoại. Cô đem điện thoại đặt ở bên tai, ngưng thần lắng nghe.

Trong điện thoại tiếng một người đàn bà trung tuổi phát ra: "Giang Kiều, là dì."

Ánh mắt Giang Kiều phút chốc trở nên lạnh lùng, người gọi điện cho cô là mẹ kế Trác Mạn Nhân.

Mẹ đẻ của Giang Kiều nhiều năm trước đã rời khỏi Giang gia. Ly hôn xong, không có người biết bà đã đi nơi nào.

Đối với nữ phụ Giang Kiều mà nói, mẹ đẻ cũng chỉ là một cái tên, ngoài ra không còn ấn tượng nào cả.

Giang Kiều không lạnh không nhạt ừ một tiếng, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, tầm mắt thản nhiên. Ngoài cửa sổ sắc trời tối đen, vừa lạnh lẽo lại u ám.

Trác Mạn Nhân: "Dì gọi cho con nhiều cuộc điện thoại như vậy, sao lại không nghe máy? Thanh âm có chút sốt ruột, làm như thật lo lắng cho Giang Kiều.

Giang Kiều nghiêng thân mình, lưng chạm vào ghế dựa, thần sắc lười biếng: "Di động kia đã đánh mất."

Trác Mạn Nhân dừng tầm vài giây: "Con vừa về nước, có thể thích ứng với cuộc sống ở đây không?"

Giang Kiều a một tiếng: "Có thể."

Ngữ khí Trác Mạn Nhân mang theo an ủi: "Trên mạng nhiều lời đồn đại, con không cần để ở trong lòng."

Người không hiểu nghe được còn tưởng rằng bà ta thật tâm vì Giang Kiều mà suy nghĩ.

Khóe miệng Giang Kiều hiện lên ý tứ châm chọc. Ở trong sách, nữ phụ Giang Kiều có tiếng xấu, hình tượng cực kém, chính là vì có một bà mẹ cực phẩm như vậy.

Sau khi Trác Mạn Nhân gả vào Giang gia, Giang Kiều là do một tay bà ta nuôi nấng lớn lên.

Trác Mạn Nhân ngoài mặt đối xử với Giang Kiều vô cùng tốt, kỳ thật lại cất dấu tâm tư riêng, tận lực đem cô dưỡng thành tính cách bốc đồng, kiêu căng lại ngạo mạn. Làm cho ngoại giới đều gọi Giang gia đại tiểu thư là " Mỹ nhân bao cỏ ".

Giang Kiều cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Trác Mạn Nhân: "Ta cùng cha con đã an bày cho con một phần công việc. Chúng ta chuẩn bị cho con hợp tác cùng Tây hoằng ảnh thị, làm giám chế một bộ phim, ý tứ của con như thế nào."

Trác Mạn Nhân là người hiểu rõ tính tình Giang Kiều, cô dễ bị xúc động, mới vào tổ kịch, chắc chắn cùng người khác dấy lên xung đột, đến lúc đó thanh danh của cô sẽ càng kém hơn.

Giang Kiều đặt tay trên bàn phím, nhấn chuột, tầm mắt dừng ở trên máy tính. Màn hình máy tính phát ra thứ ánh sáng mỏng manh, chiếu lên trên mặt Giang Kiều, có chút lạnh như băng.

Cô tìm kiếm tên Phong Dịch, cẩn thận tìm tin tức liên quan đến hắn, ánh mắt chuyên chú lại nghiêm cẩn.

Trác Mạn Nhân tiếp tục nói: "Đạo diễn kia là bằng hữu của dì, dì đã nói qua với hắn chiếu cố con."

Đầu điện thoại kia vẫn vang lên lên tiếng Trác Mạn Nhân: "Cơ hội này khó mà có được, con có thể xem thử."

Thần sắc Giang Kiều hàm chứa ý không kiên nhẫn, chính là muốn cự tuyệt.

Cùng lúc đó, chuột trong tay Giang Kiều kéo xuống, một hàng tin tức đột nhiên hiện lên trước mặt Giang Kiều, tầm mắt cô nhất thời dừng lại.

Tây hoằng ảnh thị là sản nghiệp của tập đoàn Phong thị. . .

Giang Kiều híp mắt, mâu quang khẽ nhúc nhích.

Thân thể Giang Kiều nghiêng về phía trước vài phần, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Sau đó cô chậm rãi nâng mắt lên: "Khi nào thì đi?"

Trác Mạn Nhân không nghĩ tới Giang Kiều nhanh như vậy đã đáp ứng, bà ta lại dừng vài giây: "Một tuần sau."

Giang Kiều thản nhiên đáp: "Ừ."

Không khí lại lâm vào trầm mặc. Trác Mạn Nhân hỏi Giang Kiều: "Con đã thật lâu không có về nhà, có muốn chuyển về nhà sinh hoạt không?"

Vừa dứt lời, thần sắc Giang Kiều liền trở nên lãnh đạm: "Không cần."

Đặt điện thoại xuống, Giang Kiều cầm cà phê trên bàn, nhấp một ngụm, cà phê đã nguội ngắt.

Bóng đêm càng thêm thâm trầm, cũng càng tĩnh lặng.

Tầm mắt Giang Kiều rời xuống dưới, cô nhìn về phía điện thoại thêm vài lần.

Sau đó, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, hiện tại là chín giờ đêm.

Thời gian không sớm không muộn.

Giang Kiều cắn môi cười, cầm lấy điện thoại, ngón tay trắng như tuyết trên bàn phím ấn gọi một dãy số.

Mà dãy số này tất nhiên là di động của cô, hẳn là giờ đang ở tại chỗ Phong Dịch.

. . .

Phong Dịch đi đến phòng khách, tiếng chuông điện thoại kêu vang, lọt vào căn phòng yên tĩnh.

Bước chân hắn hơi bị kiềm hãm, đi đến bên sofa. Màn hình di động sáng lên, hiện thị một dãy số xa lạ.

Là một cuộc gọi điện.

Phong Dịch cầm lấy di động, ấn xuống nút nghe, nhưng hắn không lập tức lên tiếng.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo âm thanh mang theo vài phần sốt ruột.

"Là anh nhặt được điện thoại của tôi sao?"

Thanh âm Giang Kiều vang lên, rơi vào trong tai Phong Dịch, nhưng là hắn không có trả lời.

Phong Dịch không đáp lại, nhưng Giang Kiều tựa như cũng không để ý, tiếp tục nói: "Thật có lỗi, tôi không biết đem điện thoại của mình đánh rơi ở nơi nào?"

Giọng nói hạ xuống, Phong Dịch như trước không có lên tiếng.

Thời gian một giây trôi qua, dừng một lát, Phong Dịch lãnh đạm tiếng đem tiếng nói nặng nề hạ xuống.

"Ở trên xe của tôi."