Sáng sớm, ánh sáng ấm áp tiến vào cửa sổ, kim đồng hồ vừa vặn chỉ đến 9 giờ.
Di động trên bàn rung lên, tiếng chuông không ngừng kêu vang. Giang Kiều cầm lấy di động, nhìn thoáng qua dãy số, ấn xuống nút nghe điện thoại.
Giang Kiều lên tiếng, ngữ khí ôn hoà: "Triệu Đạo."
Triệu Đạo là bạn cũ của Trác Mạn Nhân, cũng là người bị Trác Mạn Nhân giật dây. Chắc hẳn Triệu Đạo sẽ ở tổ kịch hảo hảo "Chiếu cố" cô. Bất quá, Trác Mạn Nhân tâm tư không đơn thuần, Triệu Đạo đương nhiên muốn cùng cô đứng chung một chiến tuyến.
Giang Kiều híp mắt, chờ Triệu Đạo mở miệng.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Triệu Đạo, thật giống như Trác Mạn Nhân, ngụy trang cực kì thân thiết.
Triệu đạo: "Giang Kiều, sáng mai 8 giờ có kịch bản cần nghiên cứu và hội thảo luận, đến lúc đó cháu có thể đến công ty một chuyến."
Triệu Đạo tựa như sợ Giang Kiều không nhớ rõ, lặp lại lần nữa: "Chú đã đem cháu giới thiệu cho mọi người ở tổ kịch."
Khóe miệng Giang Kiều đột nhiên nhếch lên, ừ một tiếng.
Hai người rất nhanh liền kết thúc trò chuyện.
Giang Kiều không buông điện thoại xuống ngay, lẳng lặng nhìn thoáng qua màn hình, cười lạnh một tiếng.
...
Hôm nay là ngày đầu tiên Giang Kiều đi đến Tây hoằng.
Phòng họp.
Trong phòng không ít người đã đến, trừ bỏ Triệu Đạo cùng Giang Kiều chưa xuất hiện, những người khác cơ bản đã đến đông đủ.
Nhân lúc Giang Kiều chưa đến, cả tổ kịch không hẹn mà cùng nhắc tới Giang Kiều. Ở đây mọi người phần lớn đã nghe qua thanh danh không mấy tốt đẹp của cô, vừa kiêu căng lại tùy hứng.
Mà lần này cùng cô hợp tác, cũng không biết là tốt hay xấu.
"Tính khí Giang Kiều cực kén chọn, đến lúc đó khẳng định sẽ chịu không nổi." Một người ngữ khí tự cho là đúng, ở trước cuộc họp nói về cô.
"Ai nói người ta là đại tiểu thư đâu? Tự nhiên tài trí hơn người rồi." Có người tiếp lời, trong giọng nói rõ ràng mang theo trào phúng cùng khinh thường.
" Nói không chừng hôm nay cô ta không đến đâu. Nếu có, hẳn là sẽ xuất hiện cuối buổi họp đi."
"Không đến là tốt nhất."
"..."
Phòng họp phát ra vài tiếng cười nhạo, tất cả đều hàm chứa ý khinh thường.
Lúc này, cửa bị đẩy ra, Giang Kiều mặt không biểu cảm tiến vào.
Tạp âm trong phòng nháy mắt ngưng trệ.
Giang Kiều đứng ở vị trí dẫn đầu, đi thẳng đến trung tâm, thần sắc thản nhiên, cũng không biết là có nghe được âm thanh bàn luận hay không.
Mọi người nhìn đến phản ứng của Giang Kiều, đoán không được tâm tư của cô, lại càng trở nên hoảng loạn. Bọn họ hiểu rõ tính tình Giang Kiều, nếu cô cố tình không buông tha, bọn họ cũng chỉ có thể im lặng hứng chịu.
Giang Kiều không nhanh không chậm ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, không nói lời nào.
Sự yên lặng như vậy khiến nhiều người cảm thấy áp bách. Giang Kiều tựa hồ cùng tin đồn bên ngoài có chút bất đồng. Thời gian một phút trôi qua, phòng họp yên tĩnh dị thường, không hề có người dám lên tiếng, cực kì gian nan.
Không bao lâu sau, lại có người đẩy cửa bước vào, người này hẳn là Triệu Đạo, đại đa số mọi người theo bản năng nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Triệu đạo làm như không phát hiện ra không khí ngưng trệ trong phòng, hắn bước đến chỗ ngồi phía trước, ngay bên cạnh Giang Kiều.
Đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bị dấu đi.
Triệu Đạo nhìn về phía những người khác trong tổ kịch, cười cười: "Đây là người giám chế chính cho bộ phim của chúng ta, Giang Kiều."
"Lần đầu tiên hợp tác, hi vọng mọi người có thể mau chóng quen thuộc."
Nghe được lời nói của Triệu Đạo, phòng họp đầu tiên là yên tĩnh vài giây, lập tức có người lục tục cùng Giang Kiều chào hỏi.
Giang Kiều không mở miệng, thân mình tựa trên lưng ghế, vẻ mặt miễn cưỡng gật đầu một cái.
Hội nghị diễn ra không dài, đợi đến thời điểm kết thúc, đa số những người khác rất nhanh rời khỏi phòng họp.
So với họ, Giang Kiều ngược lại thoải mái hơn.
Ở sau lưng cô nghị luận lung tung, lại trước mặt bày ra vẻ tiếp đón, bọn họ rõ ràng trên mặt mang theo ý cười nhưng không hề chạm đến đáy mắt.
Giang Kiều không vạch trần, cũng không để ý tới những hư tình giả ý đó.
Đợi cho mọi người tản đi sau, Giang Kiều sải chân đến toilet.
Vòi nước chảy ào ào, xuyên qua ngón tay Giang Kiều, hơi hơi thấm mát.
Bồn rửa tay ở bên ngoài, muốn đến toilet phải đi đường vòng, người ở bên trong tự nhiên không rõ bên ngoài có người hay không?
Giang Kiều một mặt rửa tay, một mặt nghe âm thanh cách vách truyền đến, hai người bên kia trao đổi thường nhắc đến tên của cô.
"Vừa rồi lời chúng ta nói trong cuộc họp có phải hay không đã để Giang Kiều nghe thấy?" Vừa mới nói chuyện là một nhân viên công tác, thanh âm của cô ta mang theo một tia sốt ruột.
Trong toilet còn có một người khác đáp lời: "Cô gấp cái gì, chúng ta không có nói sai."
"Bên ngoài mọi người đều biết Giang Kiều là loại tính tình đó, chúng ta chính là nhìn vào tình hình thực tế nói chuyện."
Mới vừa rồi Giang Kiều ở phòng họp đã gặp qua hai người này, nhớ được tên của các cô. Vừa mới bắt đầu nói chuyện kia gọi là Tôn Lan, người sau kêu là Lâm Chi Vi.
Giang Kiều tắt vòi sen, tiếng nước dừng lại, nhưng cô không lập tức rời đi, ngẩng đầu, trong gương phản chiếu gương mặt cô.
Thần sắc thản nhiên, không chút để ý.
Đối thoại trong toilet vẫn còn tiếp tục, Giang Kiều cùng 2 cô gái đó chỉ cách nhau một bức tường, bọn họ không ai biết câu chuyên của chính mình lọt vào trong tai Giang Kiều không sót chữ nào.
"Dù sao Giang Kiều cũng có bối cảnh tốt, còn là Giang gia đại tiểu thư." Người nói là Tôn Lan.
Ngữ khí Lâm Chi Vi mang theo nồng đậm khinh thường: "Hừ, cô ta trừ bỏ bối cảnh, cùng khuôn mặt hồ ly kia, cũng không có ưu điểm gì xuất sắc."
Lời nói của Lâm Chi Vi lộ ra khinh thường, lại mang theo ghen tị rõ ràng
Nghe được lời nói đó, Giang Kiều ngược lại cười cười, cô nhìn gương phủ một lớp son môi tinh tế.
Son môi màu sắc nồng liệt, Giang Kiều mâu quang đạm mạc.
Ngọn đèn nhù hòa hạ xuống, chiếu lên gương mặt Giang Kiều, lại trở nên có chút lạnh như băng, giống như hết thảy mọi thứ đều không ảnh hưởng đến cảm xúc của cô.
Một lát sau, cuộc trò chuyện của hai người kia kết thúc, các cô từ bên trong đi ra.
Khi nhìn thấy Giang Kiều đang dưới bồn rửa tay, bước chân bọn họ phút chốc kiềm hãm, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, cũng không biết nên nói gì với người trước mặt.
Trong gương, Giang Kiều không chút để ý giương mắt, tầm mắt chống lại hai người kia.
Hai cô gái nháy mắt trở nên co quắp bất an, Giang Kiều cực kì lạnh nhạt, đứng thẳng dậy, đem son môi bỏ vào túi xách, ánh mắt cô thủy chung đặt ở hai người đằng sau.
Nhận thấy được Giang Kiều đã nhìn qua, Tôn Lan cùng Lâm Chi Vi nhất thời nổi lên tâm tư muốn rời đi. Rõ ràng Giang Kiều chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, lại như nhìn thấu toàn bộ tâm tư của họ.
Các cô còn muốn chạy, Giang Kiều đột nhiên lên tiếng: "Đứng lại." Thanh âm không có phập phồng, cũng không mang theo ý tứ uy hϊếp.
Giang Kiều xoay người lại, nhàn nhạt tựa vào bồn rửa tay.
"Lâm trợ lý." Giang Kiều lại mở miệng, Lâm Chi Vi nghe thấy Giang Kiều kêu mình, thầm rùng mình một cái, không biết nên làm ra phản ứng gì.
"Tôi nhớ được từng có một số người bởi vì sai lầm của bản thân mà kéo dài toàn bộ tiến trình tổ kịch."
Giang Kiều nhìn như là đang nói một sự kiện cực kì phổ thông, nhưng hai người họ biết trong miệng Giang Kiều người kia chính là Lâm Chi Vi.
Sắc mặt Lâm Chi Vi thoáng chốc trắng nhợt, không có nói tiếp.
Giang Kiều lại nói: "Tôi không hy vọng bộ phim này sẽ xuất hiện tình huống như vậy."
"Bằng không dựa theo tính tình của tôi..." Giang Kiều dừng một chút, khóe miệng cong cong, ý cười lạnh như băng, "Tôi cũng sẽ không nhường người kia tốt hơn."
Nghe đồn, Giang Kiều tính tình kiêu ngạo, không nể mặt bất kì ai, cô nói được thì sẽ ngoan cố làm cho đến khi nào được mới thôi. Nghe xong lưng Lâm Chi Vi đột nhiên cứng đờ, môi giật giật, như trước không dám mở miệng.
Sau khi nói xong, Giang Kiều đem tầm mắt từ người Lâm Chi Vi khẽ dời đến trên măt Tôn Lan, thản nhiên ngừng vài giây.
Tiếp theo, lại cười cười, hạ xuống một câu: "Hợp tác vui vẻ."
Giang Kiều không nhìn phản ứng của hai người kia, xoay người rời khỏi toilet.
...
Một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại ở cổng công ty Tây hoằng.
Hôm nay, Phong thị muốn khảo sát hạng mục đầu tư điện ảnh của Tây hoằng. Nghe nói Phong Dịch sẽ đến, tổng giám đốc tự mình đi đón tiếp người.
Người này thái độ cung kính: "Phong tổng."
Trên mặt Phong Dịch không mang theo biểu cảm gì, ánh mắt lãnh liệt. Hắn mặc dù tính tình đạm mạc, nhưng trong công việc, tuyệt đối không để xảy ra sai lầm.
"Đây là hạng mục gần nhất, hiện tại trên đỉnh đầu chúng ta chính là hạng mục điện ảnh..."
Mặc dù là Tây hoằng là một công ty lớn, cũng sẽ không tránh khỏi một chút thủy quân lừa đảo, xem thử phản ứng thị trường, mức độ đầu tư không cao lắm.
Giang Kiều là do mẹ kế Trác Mạn Nhân giới thiệu vào, cô chính là đến thực hiện loại hình điện ảnh này.
Phong Dịch một bên nghe, một bên hướng đến thang máy. Tầng này có đến hai thang máy, tả hữu hai mặt, đối nghịch nhau.
Cửa chậm rãi mở ra. Phong Dịch đi vào bên trong, thanh âm bên cạnh yên tĩnh rơi xuống.
Lúc này, Giang Kiều vừa vặn đi tới thang máy còn lại, cô chú ý tới bóng lưng đối diện.
Bước chân cô bỗng chốc trùng lại, theo động tác xoay người của hắn, cô thấy rõ khuôn mặt Phong Dich.
Ở trong này gặp được Phong Dịch là việc ngoài ý muốn, Giang Kiều có điều suy tư, liền có thêm ý tưởng. Môi cô nhất thời câu lên, bước chân không nhanh không chậm, bước vào thang máy đối diện.
Giang Kiều đứng ở bên trong. Chỉ cần xoay người, Phong Dịch có thể thấy cô.
Giang Kiều dừng vài giây, tiếp đó xoay người, Phong Dịch xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của cô.
Vừa vặn lúc đó Phong Dịch cũng quay lưng nhìn thấy thân ảnh Giang Kiều, ánh mắt hắn tối đen, nhìn lại. Môi mỏng không có độ cong, ánh mắt hơi né tránh.
Giang Kiều tặng cho Phong Dịch một cái liếc mắt thản nhiên.
Bọn họ phân biệt đứng ở thang máy đối diện, tầm mắt vẫn luôn chống lại nhau.
Cô thong thả vươn tay, cổ tay trắng muốt lại sạch sẽ, không có trang sức dư thừa.
Giang Kiều lấy tay khẽ chạm vào mái tóc dài, ngón tay tinh tế dừng ở sau tai. Lúc lơ đãng lại đem sườn mặt hoàn mĩ hoàn toàn lộ ra.
Cùng lúc đó, cô hơi hơi quay đầu đi, dời tầm mắt.
Giang Kiều không nhìn lại Phong Dịch, dường như cái liếc nhìn vừa rồi chỉ là một sự ngẫu nhiên.
Phong Dịch bỗng dưng ngơ ngẩn một giây.
Ở vị trí của hắn, trùng hợp có thể thấy sườn mặt Giang Kiều, tóc dài sau lưng dừng trên quai hàm tinh xảo.
Vành tai khéo léo no đủ lại như tuyết trắng xinh đẹp, làm nổi bật một bộ khuyên tai đen thuần.
Giang Kiều rõ ràng liền ở nơi đó, cô hết thảy nhìn như rõ ràng, minh bạch, nhưng lại cất dấu rất nhiều bí mật. Người này, tựa như cùng tin đồn ngoài kia hoàn toàn bất đồng.
Hai người họ đứng trong thang máy đối lập nhau. Bên ngoài người đến người đi vội vàng, khoảnh khắc nhìn mặt nhau chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi.
Váy đen làm nổi bật làn da tuyết trắng tựa thiên sứ.
Phong Dịch không biết hắn vì sao đối với cô nghi hoặc? Tò mò? Tìm tòi nghiên cứu? Có lẽ chỉ là vì Giang Kiều thật sự lọt vào tầm mắt của hắn.
Thât ngoài ý muốn, tầm mắt hắn không có rời đi.
Cho đến khi thang máy chậm rãi dừng lại.