Trong đêm tối mù mịt, vầng trăng méo mặt oằn mình xuyên thủng tầng mây ban những giọt sáng quý giá của thiên nhiên cho thế gian vạn vật. Ẩn sau màn sương, tòa kiến trúc cổ kính thoắt ẩn thoắt hiện ma quái hệt như một con quái vật sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai dám xúc phạm vẻ đẹp kiêu sa của nó. Màn đêm thinh lặng bỗng vang lên những tiếng thì thào.
- Này, Kiều Anh Vũ, sao cô cứ nhất quyết bám theo bọn tôi làm gì? Lỡ có sự cố gì xảy ra...
Đôi mắt sáng rực đối lập với lũ quạ đen kêu khẽ trên cành cây bất chợt nổi lên một tầng hơi nước. Giọng cô nhẹ như một cơn gió thoảng:
- Cơ hội hiếm có thế này sao mình bỏ lỡ được chứ? Nếu được chứng kiến trận đấu thần bí bậc nhất trong lịch sử Học viện Tĩnh Anh thì có bị kỷ luật mình cũng cam lòng.
Hàn Tinh Uyển tính phản bác nhưng lại nhận ra cô ấy chẳng khác gì Kiều Anh Vũ, sẵn sàng bất chấp tất cả để thám thính tình hình. À, thật ra thì không giống nhau lắm, Tinh Uyển không hề muốn bị đuổi học, chỉ tại lời thách thức của Tiêu Anh Kỷ...
- Đã lỡ rồi, coi như Kiều Anh Vũ là trọng tài cho trận đấu giữa chúng ta đi. Nhưng mà cô không được bắt tay với Hàn Tinh Uyển gài bẫy tôi đâu đấy.
Tiêu Anh Kỷ vẫn kiêu căng tự đại như mọi khi, giọng nói được đè tới mức thấp nhất trái lại khiến cậu chàng thoạt nhìn có vẻ đáng yêu. Giá mà tính nết của cậu ta khá khẩm hơn một chút...
Dẫu sao ngay tại lúc này, khi mọi người chuẩn bị chìm vào giấc miên man, khi những thí sinh đang hừng hực khí thế tập trung bên ngoài tháp Tịch Vụ, những con sâu chui rúc dưới bóng cây mưu đồ mờ ám vừa là địch thủ vừa là đồng minh tương trợ lẫn nhau.
Ba cái đầu nhấp nhô, lom khom như những cụ già gần đất xa trời cẩn thận bước từng bước rụt rè. Độ này bảo vệ tuần tra vô cùng nghiêm ngặt, học viện còn sẵn sàng chi trả một khoản kha khá để giữ bí mật cho trận đấu kỳ cục này. Hay họ định đáp úp những con gà mờ mù tịt về vòng thi cuối cùng nhỉ? Âu cũng là một biện pháp hiệu quả để kiểm tra năng lực.
- Nè, tháp Tịch Vụ ngay phía trước rồi, các thí sinh giáo viên đều đang đứng ở đằng kia. Chúng ta đến núp sau lùm cây đi.
- Không được, dễ bị lộ lắm.
- Nhưng đứng xa như vậy tôi không nhìn thấy gì cả. Chẳng lẽ phải lấy ống nhòm?
Ánh mắt của Hàn Tinh Uyển bỗng đυ.ng phải bãi cỏ lau bạt ngàn khẽ đưa mình hí hửng mặc dù chính nó đang lạc loài giữa thảm thực vật trên mảnh đất này. Trốn ở đó cho dù có phát ra chút động tĩnh thì cũng không ai nghi ngờ.
Da đầu căng chặt. Gai ốc nổi lên theo từng làn gió lạnh không biết từ đâu tới. Bấy giờ thì không ai ngó ngàng tới lời thách thức ban đầu nữa, hai mắt mở to như con cú mèo đối diện với gã thợ săn tàn bạo. Đến cả Tiêu Anh Kỷ bình thường oai như cóc ghẻ bỗng chốc hoá thành thỏ con đi lạc giữa chốn rừng sâu heo hút. Chà, gan hùm mật gấu cũng sợ bị kỷ luật.
Không còn âm thanh nhốn nháo bên tai, mọi người hít một hơi thật sâu, dồn sự chú ý về khoảng không sáng bừng nổi bần bật giữa rừng hoa tim tím ảm đạm.
Kỳ lạ là Kiều Anh Vũ vừa liếc qua đã nhận rõ thân phận những thân ảnh mờ mờ ảo ảo ở phía xa xa. Từ Lạc Hiên đứng ngay chính giữa, dáng người cao dong dỏng đút hai tay vào túi quần, khí chất phong nhã nay lại thêm phần nghiêm nghị. Tưởng chừng cuộc thi này chỉ như sân chơi nằm trọn trong lòng bàn tay Lạc Hiên, thế mà anh cũng nghiêm túc ra phết. Có lẽ Lạc Hiên đã thấu hiểu cái giá khi cẩu thả trong bất kỳ một điều nhỏ nhặt nào đó chăng?
Xuyên qua những kẽ hở không ngừng chuyển động của đám cỏ lau sinh trưởng tốt một cách kỳ quặc, ba cặp mắt đảo tới đảo lui, tai vểnh vểnh chớp động bắt kịp từng lời phát biểu của người đàn ông trung niên đứng trên bục cao chất đầy hoa tươi.
Tách! Chỉ một cái búng tay, đèn neon như những dải ruy băng chạy từ chân tháp tới đỉnh đầu rồi phát ra thứ ánh sáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não, khiến bọn họ khẽ nheo mắt lại. Nhưng mà... Chẹp! Chắc thầy hiệu trưởng phải yêu thích côn trùng và can đảm lắm mới có thể lấy sâu róm làm biểu tượng cho sự kiện trọng đại bậc nhất Học viện Tĩnh Anh.
Hàn Tinh Uyển ngơ ngẩn, kích động đến nỗi reo lên khe khẽ. Chỉ một âm thanh ấy, giữa vùng lau lặng gió, khi mọi người còn đang lặng người bởi chú sâu róm lủng lẳng trên đỉnh tháp, điều bất thường dấy lên sự nghi vấn của những người kia.
- Vừa nãy... có tiếng reo của ai thì phải?
Ai nấy đều lắc đầu, rõ ràng không ai nhận cả. Nguy rồi! Chỉ trong khoảnh khắc vô ý, Hàn Tinh Uyển đã đẩy chính mình và hai người bạn vào tình thế hiểm nghèo. Hai chữ "kỷ luật" to đùng khiến tim cô ấy chợt nhói, đầu ầm vang tiếng sét. Trường Đại học Aventurine sẽ không bao giờ nhận một học sinh có một quyển học bạ ghi tội tày trời ấy...
Một nữ sinh chỉ tay về phía đám cỏ lau, giọng chần chừ xen chút thích thú:
- Nãy giờ tôi cứ thấy đám cỏ lau kia cong về phía này hơn mọi khi. Lẽ nào lại kẻ to gan đến vậy, phải biết rằng lực lượng bảo vệ quanh đây không hề tầm thường.
Sắc mặt mọi người bỗng trở nên nghiêm trọng. Chẳng vui vẻ gì khi tưởng tượng tới việc có người đã lén đến xem vòng thi cuối cùng đã được giữ kín trong suốt mấy thập kỷ qua.
Thầy hiệu trưởng hắng giọng, thân thể khẽ chuyển động. Ông ấy muốn đích thân kiểm chứng vụ việc! Một người vốn ôn hoà thế mà lại nổi trận lôi đình, hậu quả thật khó tưởng tượng.
- Mọi người không cần căng thẳng như thế đâu ạ.
Giọng nói dịu dàng như một liều thuốc an thần xoa dịu những cảm xúc phức tạp của tất cả mọi người ở đây. Từ Lạc Hiên như hiểu ra điều gì, ánh mắt anh là lạ, nhưng vẫn bình thản giải vây cho những kẻ đang đứng bên bờ diệt vong:
- Ban nãy em có hơi choáng ngợp trước sự sáng tạo của thầy hiệu trưởng nên đã reo lên lúc nào không hay. Âm thanh phát ra trong vô thức có hơi khác so với chất giọng bình thường của em phải không ạ?
Một lời giải thích dị hợm. Từ Lạc Hiên sẽ chẳng bao giờ ngạc nhiên bởi một cảnh tượng quen thuộc như thế. Đúng, nhưng bọn họ làm sao có thể nghi ngờ một học sinh ưu tú, nghiêm cẩn như Từ Lạc Hiên chứ?
Những cặp mắt dò xét vẫn quan sát từng chuyển động của đám cỏ lau. Không phục, nhưng không ai lên tiếng. Thầy hiệu trưởng chỉ biết thở dài, ông đè nén sự tò mò trong lòng rồi quay người tiến vào trong toà tháp.
Đến khi đám người khuất hẳn sau cánh cửa gỗ im lìm, ba kẻ lén lút như tội phạm bấy giờ mới dám giải thoát cho mớ dây thần kinh đáng thương của mình, trái tim vẫn chưa hết bàng hoàng. Tiêu Anh Kỷ vốn chẳng ưa gì Từ Lạc Hiên, vậy mà đã coi anh như vị cứu tinh bên thềm thảm họa.
- Phù... Cứ tưởng mình chết chắc, ai dè... Những bậc thánh nhân trong truyền thuyết hẳn cũng chỉ như anh Từ Lạc Hiên là cùng.
Kiều Anh Vũ lại không mấy ưng thuận:
- Nhưng anh ấy đâu rõ người sau đám cỏ lau là ai, vậy mà lại đi cứu những kẻ không quen biết.
Anh Vũ biết, Từ Lạc Hiên không phải con người như vậy... Cô chưa thấy anh làm điều gì gian ác, nhưng đôi mắt ấy không thuộc về một kẻ hiền lành.
Hàn Tinh Uyển đặt tay lên ngực như đang cố kìm giữ trái tim đang nhảy loạn xạ, ánh mắt suy tư trên gương mặt thanh thoát của chàng thiên sứ ấy chiếm trọn tám trí người con gái đang tuổi xuân thì.
Bằng giọng ngập ngừng, Tinh Uyển che lấy đôi tai đỏ rực, môi không ngừng run rẩy vì xúc động:
- Có lẽ nào... Phải chăng...
Tiêu Anh Kỷ nhăn mặt, vỗ bộp vào bả vai cô ấy. Hàn Tinh Uyển không giận, trái lại còn cười híp mắt như thể lạc vào khu rừng ngập tràn sắc xanh, nơi mà chỉ lũ chim ríu rít vô tư trên cành cây cũng phải ghen tỵ với từng cặp tình nhân lướt ngang qua chúng.
- Nè... Kiều Anh Vũ, cô xem cô ta bị làm sao vậy? Sợ quá nên mất trí rồi hả? Cười như một đứa ngốc thế này chắc bệnh nặng lắm rồi. Có phải tôi không nên đưa ra lời thách thức khó nhằn này không?
Kiều Anh Vũ trấn an Anh Kỷ tăng động như một con khỉ rồi quay sang đánh thức cô bạn đang mơ mộng của mình:
- Hàn Tinh Uyển! Dậy mau, bảo vệ đến rồi! Chúng ta sẽ bị kỷ luật đó!
Bóng ma ám ảnh đã khiến khu rừng tình yêu của Hàn Tinh Uyển khô héo, tàn lụi. Tinh Uyển sững người, cứng ngắc tìm kiếm những vị hung thần bảo vệ an ninh trong khu vực này.
- Cậu lừa mình! Xấu xa!
- Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu. Ban nãy cậu tính nói gì vậy?
Hàn Tinh Uyển à một tiếng, dù chưa hết ngượng ngùng nhưng cô ấy vẫn dũng cảm bày tỏ suy nghĩ của mình:
- Có lẽ do mình mộng tưởng xa vời nhưng mà... Hôm trước mình có nói bóng gió về lời thách thức của Tiêu Anh Kỷ, có lẽ anh ấy đã đoán được nội dung trận đấu chăng?