Dư luận như một con thú dữ tợn luôn lăm le giáng cây búa nặng trịch xuống bất kỳ ai. Chỉ dăm ngày sau sự cố tại Trích Tinh lầu, Kiều Anh Vũ đã đường hoàng bước đến lớp dưới những ánh mắt trầm trồ và hoài nghi của mấy trăm con người. Cũng dễ hiểu thôi, nếu bọn họ có một đôi chân đẫm máu với những vết thương chằng chịt thì đã chắc chắn sẽ nghỉ học vài ba tuần, không thì một hai tháng gì đó. Còn dạng như Anh Vũ...
- Ôi trời, Anh Vũ, không ngờ cậu lại nghiêm túc học hành như thế. Mình cứ tưởng nàng công chúa Barbie sau khi được hoàng tử sao băng anh hùng cứu mỹ nhân sẽ chớp thời cơ nghỉ ngơi vài ngày, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm chứ.
Đây rồi, con bé có tính tọc mạch nhất cái lớp 10-2, không, nhất Học viện Tĩnh Anh mới xứng. Chỉ cần một mảnh vỡ nhỏ qua tay cô ta ngay lập tức có thể biến thành hàng trăm chiếc bình thủy tinh mẫu mã khác nhau được bán ngoài chợ với giá rẻ mạt. E hèm!
- Ôi, Tĩnh Linh à, cậu vừa nói gì thế? Học tập là điều mà mỗi con người đều phải làm. Lúc mới sinh ra, chúng ta bắt đầu học nói, học đi, lớn lên ngồi trong chốn học đường, sau khi tốt nghiệp thì học ở trong đời, từng giây từng phút đều học hỏi không ngừng. Thành tích của mình vốn không được tốt lắm, nếu mình bỏ lỡ những bài giảng trên lớp thì sau này còn học được thứ gì cao siêu chứ?
Anh Vũ chép miệng rồi chống tay dưới cằm ra điều cao thâm:
- Còn về anh Từ Lạc Hiên ấy à... Hoàng tử sao băng đem đến ước mơ và hy vọng cho tất cả mọi người chứ đâu phải riêng ai, chính vì vậy nên anh ấy mới bất chấp thời gian và không gian xuất hiện để cứu vớt những thần dân đang chịu khổ đau, đoạ đày dưới trần thế. Nếu bình thường các cậu gặp khó khăn mà không thấy bóng dáng anh Từ Lạc Hiên đâu thì là do... anh ấy đang bận chuẩn bị cho đợt mưa sao băng hiếm có trong năm ấy mà.
Dứt lời, Kiều Anh Vũ hất cằm, phong thái tự tin như một vị hiền triết vừa giảng giải cho đám người ngu muội một sự thật cao xa và kỳ thú. Mấy lời hoa mỹ sến súa ấy mà lại khiến mấy chục con người bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thú vui của đời người đến thế là cùng. Sao bọn họ có thể nghiêm túc suy ngẫm về điều đó, ừm, về một điều tưởng chừng chỉ được ban cho những nhân vật hiền lành trong câu chuyện cổ tích thuở xa xưa?
Đám đông bắt đầu tản ra rồi tụ lại thành từng nhóm nhỏ, rôm rả bàn tán về mấy tin mới dạo gần đây. Phải rồi, chú ý tới Kiều Anh Vũ chỉ tổ nhàm chán, cầu mong tin vịt không dòm ngó con người đáng thương này. Mà bọn họ đang nói gì vậy nhỉ? Thu thập thông tin là một trong những kỹ năng cần thiết của một học sinh ưu tú.
- Này, mới đó mà đã đến mùa thu, mùa sôi động và cam go rồi. Nghe nói năm nay anh Từ Lạc Hiên sẽ chính thức tham gia vào cuộc thi Nghịch Thủy Hành Châu đó.
Một nữ sinh khác gật gù cảm thán, đáy mắt không kìm nổi sự háo hức:
- Phải. Nếu không có luật cấm học sinh lớp mười tham gia thì khéo anh Từ Lạc Hiên đã đoạt chức quán quân từ năm ngoái rồi ấy. Chẹp, chỉ tiếc những học sinh tầm thường như chúng ta không được phép quan sát vòng thi cuối cùng. Nghe nói năm ngoái có một chị đã bị kỷ luật vì nằm bò trên tường rào nhìn lén bọn họ chuẩn bị cuộc thi đó.
À, nhắc mới nhớ, những ngày này nắng không còn gắt gỏng hay dỗi hờn nữa, thay vào đó là những cơn mưa bất chợt xoa dịu sự bức bối của vạn vật trên thế gian. Thu, mùa của sự kiện, thời điểm hạt giống khổ công gieo trồng sinh sôi nảy nở cao vυ't tận tầng mây.
Kể từ khi gặp gỡ, Hàn Tinh Uyển đã luôn miệng nhắc đến trường Đại học Aventurine và cuộc thi Nghịch Thủy Hành Châu đâm ra Kiều Anh Vũ cũng hơi tò mò.
- Con thuyền có thể đi ngược dòng nước ư? Cái tên này đúng là rất hay. Có điều... cuộc thi đã biết trước kết quả thật sự có cần thiết không?
Kiều Anh Vũ lắc lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ miên man khỏi bộ não mệt mỏi của mình. So với cuộc thi mà mình không thể tham gia, Anh Vũ lại hứng thú mới món quà của người thần bí kia hơn. Hôm thứ hai nhập học tại Học viện Tĩnh Anh, Kiều Anh Vũ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy trong ngăn bàn của mình có một hộp quà nhỏ xinh với biểu tượng tử đinh hương quen thuộc. Mặc dù đôi khi Anh Vũ cũng nghĩ đó chỉ đơn giản là một kẻ điên khùng thích làm mấy chuyện kỳ quặc nhưng mà... loại cảm giác ấm áp này... khiến cô không thể ngừng hạnh phúc...
Kiều Anh Vũ dụi dụi mắt, đưa chiếc vòng tay bàng bạc hướng về phía mặt trời. Được bao phủ bởi thứ ánh sáng vàng rực, những mắt xích cỏ bốn lá như hoá thành một phần của vườn cây thuộc về nơi tiên cảnh. Hình như hôm nay người ấy còn đính kèm một tờ ghi chú nữa, Anh Vũ phải xem mới được.
- Đây là...
Kiều Anh Vũ lấy tay ngăn không cho tiếng hét thất thanh thoát ra từ miệng mình, đôi mắt kinh hãi quan sát xung quanh rồi vụt chạy ra khỏi lớp, hướng về một góc khuất không người. Tờ ghi chú đáng yêu chi chít những cốc chanh tuyết màu xanh nhạt khiến Anh Vũ sụp đổ ngồi thụp xuống. Phải rồi, hôm ấy, ngày mà... Anh Vũ đã mặc một bộ váy liền thân với những cốc chanh tuyết mát lạnh như vậy, đến cả khuyên tai chanh tuyết cô cũng dám đeo cơ mà...
Hồi lâu, bóng đen hiu hắt trên tường bỗng kéo dài ra vô tận, vật thể mỏng manh, nhẹ hều biến thành một quả bóng nhỏ xíu rồi bị quẳng đi như một thứ gì ghê tởm lắm.
- Chà, Anh Vũ, xem chừng em cũng xấu tính thật đấy chứ.
Giọng nói êm ru cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiều Anh Vũ. Cô vén lọn tóc đen nhánh gọn sau tai, đáy mắt sâu thẳm chợt loé lên ý cười, đáng yêu và nũng nịu như cách mà cô vẫn làm:
- Lạc Hiên, anh nói xem cô bé đáng yêu này có xứng đáng nhận được sự tha thứ không? Ban nãy là do em vô ý, những đứa trẻ đôi khi sẽ bộc lộ tật xấu của mình trong vô thức mà.
Haizz... Lại là một cú gõ đầu đầy yêu thương. Từ Lạc Hiên cong môi, vui vẻ đến mức không nhìn thấy mặt trời. Có lẽ anh rất thích thú mỗi khi nhìn thấy gương mặt đa sắc màu của Anh Vũ.
- Thế điều gì đã khiến bé con của anh phẫn nộ đến mức phô bày tật xấu ở nơi công cộng vậy?
Kiều Anh Vũ lảng đi, cố bày ra thái độ thờ ơ dù khoé miệng của cô đang không ngừng co giật:
- Thì... tờ ghi chú đó xấu xí quá nên em muốn vứt nó đi vậy thôi. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, anh không cần bận tâm.
Từ Lạc Hiên ra vẻ sửng sốt, đăm đăm nhìn về cục giấy vo tròn ở phía xa như một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp.
- Thật vậy sao? Xấu tính đến mức này thì không được rồi, anh phải chấn chỉnh em đàng hoàng mới được. Anh sẽ nhặt lại nó rồi mở hội nghị bàn tròn để em kết thân với mẩu giấy.
Dứt lời, Lạc Hiên nghiêm túc định bước đi mặc kệ cánh tay yếu ớt đang cố giữ lấy anh. Hết cách, Kiều Anh Vũ dùng hết sức bình sinh ôm chầm lấy cánh tay trước mặt, vầng trán đỏ ửng bởi cú va chạm thình lình. Anh Vũ bỗng ngẩn người, quên cả dùng sức. Gì đây? Cơ bắp cuồn cuộn, khác hẳn với dáng vẻ thư sinh nho nhã mà mọi người vẫn nhận xét, đúng là Từ Lạc Hiên sao?
Kiều Anh Vũ buông thõng người rồi lại nhanh chóng thả tóc ra phía trước như muốn che đi vành tai hồng hào không ngừng chuyển động của mình. Ngại ngùng gì để sau, cô cần phải hỏi điều này đã:
- Sắp tới anh sẽ tham gia cuộc thi Nghịch Thủy Hành Châu phải không? Ngày mấy vậy?
- Nếu em muốn hỏi vòng thi cuối cùng thì nó sẽ diễn ra vào đúng thứ tư tuần sau. Có điều... không phải em muốn đi xem đấy chứ? Quy tắc của Học viện vô cùng nghiêm minh, em có nghĩ mình nên suy xét lại không?
Kiều Anh Vũ chớp chớp mắt:
- Không phải em thì cũng sẽ có người khác lén đến tháp Tịch Vụ dòm ngó thôi. Với lại, em có suy tính của riêng mình, anh sẽ không mách chuyện này với giáo viên đấy chứ?
Từ Lạc Hiên không có ý định ngăn cản, nhưng sự lo âu hiện rõ trên gương mặt anh.