Nhẹ Tựa Lông Hồng, Gió Cuốn Bay

Chương 11: Bộ Giáp Của Hoàng Tử Sao Băng

Thịch! Trái tim yếu ớt của nàng công chúa Barbie khẽ đập từng chút một, thỉnh thoảng lại nổi điên như muốn thoát ra khỏi l*иg ngực để sánh với sao trời. Chiếc lông vũ cứ hoài nguyền rủa bóng tối mà quên mất rằng ngọn nến le lói chỉ được thắp lên dưới sự bao bọc của chính nó khỏi mưa sa gió lốc.

- Anh Vũ! Anh Vũ! Kiều Anh Vũ!

Mỹ từ "công chúa" như một lời sấm truyền về định mệnh của những người thiếu nữ kiêu sa được bọc trong l*иg kính, nếu mỗi lần nàng công chúa kề cận lưỡi hái tử thần đều có một chàng bạch mã hoàng tử cứu giúp thì nàng ta sẽ hoá thành nạn nhân trong chính cuộc đời mình. Kiều Anh Vũ đâu có muốn như vậy, tiếc rằng chàng hoàng tử của cô không bao giờ mắc kẹt giữa vũng đầm lầy hay đi lạc trong thung lũng âm u, còn cô thì chẳng còn chút sức lực để tự mình đứng dậy.

Sau vài bước sơ cứu cơ bản, chàng trai nhấc bổng Anh Vũ lên, những giọt máu tí tách thấm đẫm từng bước đi của họ. Khoảnh khắc ấy, đến cả cỏ cây hoa lá cũng phải rùng mình nép vào nhau để tránh né gương mặt khủng bố sẵn sàng hủy diệt thế giới bất cứ lúc nào. Đớn đau, tuyệt vọng, hối hận, còn cảm xúc gì bi đát hơn thế?

Đêm hôm ấy, tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu đánh động cả một vùng, những lời đồn đoán vang xa không kiểm soát, còn nhân vật trung tâm của câu chuyện sau khi tỉnh lại ở bệnh viện lại bật cười như thể đang nghe câu chuyện của một người xa lạ.

- Ha ha ha! Quả thật là trong cái khó ló Từ Lạc Hiên! Tin tức học sinh ưu tú nhất Học viện Tĩnh Anh lẻn vào Trích Tinh lầu trong giờ cấm làm anh hùng cứu mỹ nhân sẽ trở thành tiêu điểm dư luận trong một khoảng thời gian đây.

Còn Từ Lạc Hiên thì lại chẳng thể cười nổi. Mấy tin đồn nhảm nhí đâu thể ngược gió lọt vào tai anh, nhưng Lạc Hiên vô cùng tức giận:

- Em biết sức khỏe của mình không được tốt lại còn cố chấp theo chân bọn họ, nếu anh không xuất hiện kịp thời thì đôi chân này của em xem như đi tong. Đúng là không làm người ta bớt lo được mà!

Kiều Anh Vũ ấm ức xoa xoa cái đầu vừa nhận những tác động vật lý đầy yêu thương của Từ Lạc Hiên, đôi mắt ngập nước chiếu thẳng vào gương mặt căng chặt của anh.

Lạc Hiên quay đầu đi thở một hơi dài, khoé mắt ánh lên những giọt nước lấp lánh. Anh Vũ vội cúi thấp đầu xuống, hai mắt trợn trừng sau khi chứng kiến sự kiện kinh thiên động địa ấy. Làn sóng cảm xúc trong cô dao động mãnh liệt, biên độ mạnh mẽ đến mức chàng trai đang chìm trong thế giới riêng ở bên kia cũng phải ngoái nhìn.

- Anh Vũ à, đột nhiên em lại nghĩ lung tung thế? Hôm qua anh cũng không thấy em kinh hãi như thế này đâu.

Kiều Anh Vũ đau khổ nhăn mặt, bấu chặt lấy cánh tay đang cố giãy giụa:

- Hôm qua là em tự làm tự chịu, việc gì phải sợ chứ? Vấn đề là anh đó. Đoán chừng tất cả các nữ sinh trong học viện đều đã dí mắt lên màn hình đọc tin nóng sáng nay rồi, họ sẽ băm nhuyễn em như miếng thịt rồi ném xuống núi lửa mất. Vừa rồi anh đã khóc đúng không? Tội này nặng thêm mười bậc.

Từ Lạc Hiên cố mở to mắt để hứng từng làn gió nhè nhẹ len lỏi qua cửa sổ khép hờ. Đợi đến khi tròng mắt khô rong, Lạc Hiên mới chậm rãi nói:

- Chẳng phải còn bức tường thịt này đây sao? Thông tin về bệnh viện em đang nằm đã được giữ kín, dư luận đã được trấn an, xem như em đi du lịch một chuyến, đến khi trở lại thì sóng đã yên, biển đã lặng, sự tò mò của họ cũng chỉ giúp em có tiếng tăm hơn một chút thôi. Với lại... anh tưởng em đã thoát tục thành tiên, thản nhiên trước miệng đời rồi chứ?

- Miệng đời không đáng sợ, em sợ bị tác động vật lý bởi đám fan cuồng của anh thôi. Anh xem, thiếu nữ mảnh mai yếu đuối, nhu mì lại đáng thương như em sẽ bị bọn họ dẫm thành tấm giẻ chùi chân mất.

Anh Vũ nhún nhún vai, đôi má hồng hào phồng lên như hai quả đào tiên. Trong vô thức, Lạc Hiên giơ tay lên rồi khựng lại giữa không trung.

- Hmm... Em có muốn ăn đào không? Anh nghĩ mình sẽ đi mua một ít.

- Hử?

Kiều Anh Vũ nghệt mặt ra, trong đầu hiện lên dấu hỏi to đùng. Không phải là áp lực lớn quá nên não của Từ Lạc Hiên bị hỏng hóc ở đâu đó rồi chứ? Đột nhiên lại nhìn mặt mình rồi đòi ăn đào... Hay là...

- Anh... Bộ anh... - Đắn đo hồi lâu, Kiều Anh Vũ mới dám nói tiếp - Không phải anh thấy trước mắt mình là một thế giới màu hồng với những gốc cây cổ thụ tán xanh rì rồi khuôn mặt của em biến thành một quả đào lồ lộ cho người ta hái đấy chứ? Đúng là một hồn xuân mộng mơ hiếm có trên đời, nhưng mà không được đâu. Em không muốn má mình có dấu răng, trên hết em không muốn biến anh thành kẻ ăn thịt người, xấu xa lắm.

Từ Lạc Hiên chợt hít một hơi sâu như đang cố kìm nén cảm xúc gì đó, rồi cú huých nhẹ của Kiều Anh Vũ đã hoá thành cây kim sắc nhọn chọc thủng quả bóng bay đã đạt đến giới hạn. Bùm! Lạc Hiên khúc khích, thoáng chốc bật cười thành tiếng, cười một tràng dài, cười đến mức dạ dày chua xót, cổ họng cũng ngưa ngứa và hơi đau. Màu nắng vàng ươm nhuộm lên gương mặt anh, còn Anh Vũ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Nụ cười này... thật đáng ghét.

Phải, được chứng kiến một thứ gì đó độc đáo hơn nụ cười mỉm dịu dàng của Từ Lạc Hiên quả là may mắn có một không hai mà Hàn Tinh Uyển nằm mơ cũng không có được, nhưng Anh Vũ chỉ thấy nực cười. Ánh dương mùa hạ, ngọn hồng đầu đông, "giọt trăng" nhỏ xuống thế nhân xô bồ, toàn những mỹ từ mà đám học sinh dành tặng cho anh, vậy tại sao lại cứ cố tỏ ra đặc biệt khi đối diện với một thiếu nữ mà anh rất hiểu? Kẻ đáng ghét.

- Nếu đám nữ sinh kia biết cách chọc cho anh cười dễ dàng đến thế thì sẽ bám riết anh không tha luôn đấy. Bù lại cho việc giữ bí mật là... mười quả đào chín mọng thơm ngon nhé!

- Lời hứa của em chỉ có giá bằng mười quả đào thôi à? Nếu vậy thì anh muốn đổi lấy một lời hứa khác cơ.

Kiều Anh Vũ quay ngoắt đi, hai tay khoanh trước ngực, cao giọng:

- Không có cửa đâu nhé.

- Thôi được rồi, anh sẽ đi mua đào về dâng lên cho công chúa của anh. Nhớ ở yên trên giường nhé!

Từ Lạc Hiên đứng phắt dậy, vẫy vẫy tay, môi mấp máy điều mà chỉ ai đứng đối diện anh lúc ấy mới có thể nhìn thấy, không gì ngoài ba chữ "Không dễ đâu". Thứ gì? Lời hứa của Kiều Anh Vũ hay là... nụ cười chân thật của một kẻ đắp cho mình năm mươi khuôn mặt?

Anh Vũ vịn người, bám víu cái cửa sổ đặt sai chỗ, đôi mắt xa xăm hướng về dòng người tấp nập, nhìn những đôi chân vận động không ngừng - thứ mà cô không thể có. Cuối cùng, đọng lại đáy mắt Anh Vũ chỉ một thân ảnh đang hớt hải chạy vào bệnh viện, hai bím tóc nhún nhảy theo từng cái gập người xin lỗi của cô ấy. Thế hoá ra Anh Vũ vừa tạo cơ hội cho Từ Lạc Hiên và Hàn Tinh Uyển gặp nhau đấy à?

- Nếu như Hàn Tinh Uyển mà biết... Hừ, phiền phức! Đây không phải chuyện mình có thể kiểm soát, cũng không phải điều mình nên quan tâm. Có điều... đã bảo sẽ không tiết lộ thông tin của mình mà sao Tinh Uyển lại biết đường mò tới đây? Cố ý à? Độc ác.

Bỗng tiếng nhạc chuông êm ru xoa dịu mối nghi ngờ trong lòng Kiều Anh Vũ, nhưng cái tên trên màn hình điện thoại lại khiến cô nhíu mày thật sâu:

- Alo, mẹ đấy à? Con vẫn ổn...

- Anh Vũ, mẹ thật có lỗi với con quá. Mẹ đang ở thành phố Di Hạ nên không tiện về thăm con. Con biết đấy, Du Nguyệt chuẩn bị chuyển cấp nên phải tích cực tham gia mấy cuộc thi kia để được cộng điểm khi đăng ký vào Học viện Ôn Lâm. Mà con bé không được tự tin cho lắm, nên là...

Anh Vũ lạnh lùng cắt ngang lời của bà ấy:

- Mẹ cứ tập trung lo cho Du Nguyệt đi. Con đã lớn rồi, mẹ nên chăm sóc em gái nhiều hơn. Thế nhé, chào mẹ!

Dứt lời, Anh Vũ cúp máy, quẳng điện thoại sang một bên rồi ngả lưng trên chiếc giường trắng xóa.