Nhẹ Tựa Lông Hồng, Gió Cuốn Bay

Chương 14: Rắn và thằn lằn

Chẳng phải chuyện của họ, nhưng suy đoán của Hàn Tinh Uyển như sấm sét giữa trời quang. Tinh Uyển không nói nhiều, nhưng nếu cố hiểu sâu xa thì ý của mấy câu này...

Thân là đối thủ truyền kiếp của Hàn Tinh Uyển, Tiêu Anh Kỷ hiếm khi sốt sắng và ngập ngừng như một kẻ nói lắp:

- Ừm... Nè, vịt bầu, tôi, có chuyện này, tôi không biết mình có nên nói ra không nhưng mà...

Anh Kỷ tựa hồ hít phải làn khói đen kịt bốc lên từ ngọn núi lửa phun nào trong tâm tưởng, cậu ta ghì chặt hai tay, không ngại cào rách chiếc quần bò hàng hiệu của mình:

- Đúng là Từ Lạc Hiên dịu dàng, phong nhã lại tài ba xuất chúng, nhưng anh ta và cô không cùng tồn tại trong một thế giới. Ý tôi là, Từ Lạc Hiên đối xử công bằng với tất cả mọi người, không ai có thể vượt lên chiếm trọn trái tim anh ta, cô hiểu chứ? Cô đã gặp chị Liên Nhã rồi đúng chứ? Chị ấy là người con gái duy nhất có mối quan hệ thân thiết hơn bình thường với Từ Lạc Hiên.

Bóng hình người con gái kiêu sa, đài các ấy vụt lên trong tâm trí Hàn Tinh Uyển, vụt cao đến mức đôi tay không ngừng vươn lên, vùng vẫy của cô ấy dần kiệt sức rồi trượt dài trên sa mạc, rơi xuống hố sâu thăm thẳm. Lý Liên Nhã không phải là người mà một con vịt xấu xí, tầm thường có thể tiến lại gần. Nhớ khi ở câu lạc bộ vũ đạo Fire Starters, Tinh Uyển gần như ngộp thở trước vầng hào quang sáng rực của ngôi sao cao quý ấy. Gì thế này? Bàn tay vô hình nào đã bóp nghẹt trái tim cô ấy? Một cảm giác khó thở như thể bị đám thực vật xung quanh cướp hết oxy trong cảnh đen ngòm.

- Cô... cô cũng đừng quá tự ti, biết đâu anh chàng Từ Lạc Hiên đó xuất sắc quá nên lại để ý mấy người tầm thường cũng nên. Ha ha ha! Chị Liên Nhã đã nhiều lần khẳng định mối quan hệ trong sạch giữa hai người rồi, chắc chị ấy không dối tôi làm gì đâu. - Tiêu Anh Kỷ xoa xoa mái tóc tán loạn, lời châm chọc bỗng hoá thành xót xa.

Kiều Anh Vũ bỗng có chút thương cảm, một cô gái tốt như vậy không nên bị vùi dập bởi thứ tình yêu không bao giờ thành hiện thực. Từ Lạc Hiên... một khái niệm xa vời.

Hàn Tinh Uyển vỗ vỗ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt biến chuyển không ngừng rồi bùng lửa kiên định, từng câu từng chữ dõng dạc:

- Từ đầu tôi đã đoán được những chuyện đó rồi, nhưng tôi tin anh Từ Lạc Hiên không phải một kẻ tồi tệ như cậu tưởng tượng. Tôi, Hàn Tinh Uyển sẽ trở thành học sinh ưu tú, vịt hoá thiên nga để xứng đôi với vì sao chính vị. Chỉ cần tôi kiên trì, không gì là không thể. Chỉ cần trong trái tim anh ấy không dành trọn cho người nào, tôi sẽ tự mình đoạt lấy hạnh phúc! Hứa dự đấy!

Đúng vậy, Hàn Tinh Uyển không bao giờ là cô gái yếu đuối chỉ biết khóc lóc khi không thể mở được cánh cửa lớn, chính vì vậy cô ấy mới có cơ hội đứng tại nơi này, gặp những người này. Xem ra Kiều Anh Vũ đã lo hão rồi. Mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng mà không một ai có thể lường trước được... Phải, một tương lai không nằm trong dự tính của bất kỳ bộ não siêu phàm nào.

- Mấy đứa nhóc kia, xem trộm cuộc thi hả? Có muốn bị kỷ luật không?

Tiếng quát tháo hung tợn của chú bảo vệ khiến ba đứa giật nảy mình. Chúng liếc nhìn nhau rồi đồng loạt co giò bỏ chạy, học theo mấy con chuột đồng thoắt ẩn thoắt hiện sau đám cỏ lau, doạ mấy động vật nhỏ giật mình kinh hãi. Trong tình thế nguy khốn, dường như sự đau đớn trên đôi chân đã vụt tan trong tâm thức của Kiều Anh Vũ. Cô không sợ bị kỷ luật, cũng không cần một quyển học bạ tốt đẹp, nhưng một người bị bắt sẽ liên lụy đến cả bọn. Hiếm khi Anh Vũ có thứ tinh thần đồng đội điên khùng ấy nên cô chẳng muốn gạt nó đi chút nào. Thế ra cảm xúc đã lấn át đi lý trí, lấn át đi những thứ quan trọng mà bây giờ cô chẳng thèm bận tâm. Con nhỏ ngu ngốc!

Cuộc rượt đuổi không có dấu hiệu dừng lại. Dần dà, những người khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh đã chặn mọi nẻo đường, vây chặt những chú chim non không tài nào tung cánh. Chúng chẳng còn tâm trạng oán trách ai nữa.

- Mấy đứa nhóc, bọn mi không thoát được đâu, đừng tốn công vô ích!

Hình như tượng đá đã bị mài mòn đôi chút. Nhưng mà...

- Tuyệt đối không thể bị bắt được!

Ba người bịt kín khẩu trang, nín thở dòm qua phiến đá. Cũng may Kiều Anh Vũ đã chuẩn bị sẵn chút đồ tốt.

- Thứ... Thứ gì đây?

- Chói mắt quá! Bọn nó định dùng thứ này để chạy thoát sao?

- Chết tiệt! Tôi không nhìn thấy gì cả!

Luồng ánh sáng ví như dị tượng chiếm trọn bầu trời vừa qua đi, đám bảo vệ ráo riết chia đường tìm cho bằng được lũ chuột nhắt tinh ranh dám giở trò qua mặt bọn họ.

Hồi lâu, tiếng cào đá khe khẽ vang lên. Hoá ra bàn tay phấn khích của Tiêu Anh Kỷ đã vô tình làm công việc vô nghĩa ấy.

Kiều Anh Vũ thở hắt một hơi, cô không hề cảm thấy may mắn. Một khi không bắt được bọn họ, an ninh khu vực này sẽ được siết chặt, đến lúc đó e rằng những con cá khó lòng thoát khỏi tấm lưới rộng bao la đang giăng sẵn. Không ổn.

Khi hoạn nạn hãy trông vào mình. Có điều, nếu bản thân không trông đợi được gì thì đôi khi cũng cần một chút may mắn. Có thể nói sự xuất hiện của Diệp Băng Thường ví như tảng băng vĩnh cửu bay vụt tới sa mạc cứu cánh cho những sinh vật tàn tạ, héo úa. Liên tưởng hơi quá đà nhưng Kiều Anh Vũ cảm thấy rất đúng với tình huống này.

- Oái! Con nhỏ mặt lạnh, hoá ra cô cũng đến đây xem trộm cuộc thi hả? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Tiêu Anh Kỷ mới nãy còn xanh xao, tím tái giờ đã lấy lại được phong thái huênh hoang coi trời bằng vung của mình. Dĩ nhiên sự trẻ con của cậu ta chẳng mảy may khiến đôi mắt làm từ băng Nam Cực kia dịch chuyển dù chỉ một mi-li-mét. Hàn Tinh Uyển tặng cho cậu ta một cú trời giáng rồi niềm nở bắt chuyện với nhỏ thiên tài khó ưa mà bình thường cô ấy chẳng bao giờ muốn lại gần:

- C...Chào... Cậu là Diệp Băng Thường đúng không? Mình là Hàn Tinh Uyển. Hơi đột ngột nhưng mà... nếu hôm nay cậu quyết định đến đây thì hẳn cũng chuẩn bị cách thoát thân rồi chứ? Mặc dù chúng mình đã vô tình khiến cho an ninh được thắt chặt...

Nụ cười ngự trên môi Tinh Uyển lâu đến nỗi cánh môi khẽ giật giật, các cơ mặt cứng đờ, tưởng chừng như nếp nhăn sẵn sàng hằn trên mặt cô ấy bất cứ lúc nào. Một điều chắc chắn rằng Hàn Tinh Uyển đã chính thức trở thành cô ngốc chuyên làm mấy chuyện kỳ lạ trong mắt Diệp Băng Thường.

- Băng Thường, chúng ta gặp nhau trong tình thế hiểm nghèo cũng là có duyên, nếu cậu nghĩ được cách hay nào thì hãy giúp bọn mình với.

Diệp Băng Thường nghiêng đầu suy tư, ánh mắt hướng về Kiều Anh Vũ một lúc rồi quay người lần mò trong đống cỏ um tùm. Băng Thường đã chuẩn bị sẵn con bài tẩy phòng diễn biến đột xuất như thế này rồi. Tất nhiên, số lượng vừa đủ là do cô ấy muốn thoải mái chọn lựa.

Diệp Băng Thường lôi ra đống gì đó mềm mềm, thoạt nhìn vô cùng kinh dị. Nhiêu đó cũng đủ để doạ Tiêu Anh Kỷ một phen hú hồn hú vía:

- N...Này... Cô... cô tính bày trò gì vậy hả? Thả bò sát vào trong khuôn viên Học viện...

Hàn Tinh Uyển nghiến răng, mạnh mẽ đẩy mặt cậu ta lệch sang một bên rồi cao giọng:

- Đồ ngốc! Làm gì có loài bò sát nào ngoan ngoãn nằm yên trong bụi cỏ để người ta đến bắt chứ? Đó là trang phục hoá trang! Hoá trang đó, biết chưa?

Ắt hẳn lần đầu tiên trong đời Anh Kỷ chịu yếu thế trước mặt Tinh Uyển. Biết làm sao được, trong cô ấy như muốn thét ra lửa mà.

- Thế, đồ hoá trang để làm gì? Lại còn là rắn và thằn lằn nữa chứ.

Diệp Băng Thường bỗng thay đổi sắc mặt, ánh trăng lạnh lẽo sượt qua gò má trắng bệch, khoé miệng run bần bật như cố kìm nén nụ cười quỷ dị.

- Khà khà... Hồi sau sẽ rõ.