Và thiếu niên đẹp như tranh vẽ đang đứng trước nó là nổi bật nhất.
Thiếu niên mặc một bộ đồ thoải mái, cậu dựa vào xe, dáng vẻ cao quý nho nhã, trên mặt có một chiếc kính gọng vàng.
Thấy Cố Cẩm, thiếu niên khẽ mở miệng gọi: “Chị A Cẩm.”
Giọng của cậu vô cùng dễ nghe, còn mang theo tình cảm dịu dàng và cưng chiều.
Thấy An Minh Tế xuất hiện một cách hoành tráng như thế, Cố Cẩm cứ như trở lại kiếp trước.
Khi ấy, lúc cậu đi nhận thi thể của cô cũng bày ra thế trận lớn như vậy.
Chỉ sợ người ta không biết cậu đi đón con cờ của hai nhà Chân - Lưu.
Tim Cố Cẩm run lên, ngón tay cũng run rẩy.
Nhìn thiếu niên bước từng bước về phía mình, Cố Cẩm như trông thấy người đàn ông trưởng thành trầm ổn xuất hiện sau khi cô chết ở kiếp trước.
An Minh Tế kiếp trước và kiếp này như đang dần dần hòa làm một.
Cố Cẩm cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, thậm chí cô còn nghe thấy cả tiếng đập của nó.
Đôi mắt An Minh Tế sâu thẳm, cậu nhìn cô chằm chằm như muốn hút cô vào bên trong.
Mấy người hiệu trưởng và nhà họ Lý sắp sợ hết hồn vì cảnh tượng này.
Bọn họ không nhìn thấy vẻ ngây thơ đơn thuần thuộc về thiếu niên trên người An Minh Tế, mà chỉ nhìn thấy sự lạnh lẽo và nguy hiểm từ tận trong xương cốt cậu tỏa ra.
Cậu ngông cuồng hống hách, giống như một lưỡi dao sắc bén đã được mài thành một thanh đao trầm ổn kín đáo.
Mà ánh sáng của sự trầm ổn kín đáo này đã được bộc lộ rõ ràng vào hôm nay.
Hoặc phải nói đây là cách mà cậu tuyên bố chủ quyền.
Trong mắt An Minh Tế không có ai khác ngoài Cố Cẩm.
Giống như cả thế giới của cậu chỉ chứa được mỗi một mình cô.
An Minh Tế đứng trước mặt cô, dịu dàng hỏi: “Chị bị ai bắt nạt à?”
Cố Cẩm biết Alen đã báo cho cậu khi cô không hề hay biết gì.
Cô mỉm cười lắc đầu: “Không, làm gì có ai bắt nạt được chị chứ.”
“Vậy thì tốt.”
An Minh Tế thở phào nhẹ nhõm, cậu sờ đầu cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cưng chiều khiến người ta phải đắm chìm.
Giữa hai người tỏa ra một bầu không khí mà người ngoài không thể xen vào được.
Vợ chồng nhà họ Lý dìu dắt nhau, sợ hãi nhìn cảnh tượng vô cùng khí thế này.
“Chồng à, họ có lai lịch gì thế?”
Đến lúc này, phu nhân Lý mới nhận ra Cố Cẩm không phải người bà ta có thể chọc vào.
Cho dù bà ta đã từng thấy những cảnh tượng rất hoành tráng, song không thể so được với lúc này.
Nếu không phải có chồng đỡ, chỉ sợ bà ta đã nhũn chân quỳ xuống đất rồi.
Cảm nhận được vợ chồng họ đang bất an, An Minh Tế ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén bắn về phía họ.
Chỉ có người chột dạ mới cảm thấy hoảng sợ bất an.
Xem ra chính họ đã gây phiền phức cho A Cẩm.
Lúc ông Lý thấy cậu nhìn sang, tim ông ta run lên.
Ánh mắt thiếu niên vô cùng lạnh lẽo, có lẽ cậu đã quen dùng thái độ đứng trên cao để nhìn người khác, cho nên chỉ một ánh nhìn cũng mang theo sự uy nghi.
Ông Lý vô cùng hoảng sợ, ông ta không thể chịu nổi áp lực này nên phải rời ánh nhìn sang chỗ khác.