Thấy vậy, An Minh Tế cong môi, đôi mắt đào hoa hơi nhướn lên, cứ như đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện trên thế gian.
Cậu nắm tay Cố Cẩm, nhìn Diệp Mai, lễ phép gật đầu với bà.
Diệp Mai cũng gượng gạo gật đầu với cậu.
An Minh Tế dịu dàng nói: “Chị A Cẩm, chúng ta đi thôi.”
“Được.”
Cố Cẩm nắm lại tay An Minh Tế, cùng cậu đi về phía chiếc xe màu đen kia.
An Minh Tế phất tay về phía thuộc hạ đang định mở cửa xe, cậu tự mình đi tới, mở cửa sau xe ra, tay đặt phía trên cửa xe, sợ Cố Cẩm cụng đầu.
Sau khi Cố Cẩm ngồi vào rồi, thiếu niên mới ngồi xuống cạnh cô, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau.
Vệ sĩ gia tộc Darwin lần lượt hành lễ quý tộc với hai người.
Diệp Mai cũng được vệ sĩ mời lên một chiếc xe khác.
Sau đó bọn họ mới lục tục ngồi lên xe.
Rất nhanh, từng chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi cổng trường.
Con đường này đã được dọn dẹp từ trước, trừ hiệu trưởng, giáo viên và người nhà họ Lý ra thì không còn ai khác.
Lúc này hiệu trưởng mới cảm thấy may mắn vì những người này không ra tay, nếu không chắc cái mạng già của ông ta cũng mất luôn.
Tính ra thì tất cả là lỗi của chủ nhiệm Vương kia.
Nếu không phải ông ta coi thường người khác, tự mình quyết định thì chuyện hôm nay đã không xảy ra.
Nhớ tới chủ nhiệm Vương còn đang hôn mê trong hạnh phúc, hiệu trưởng cắn răng, đi vào trong trường.
Hôm nay nếu không trút giận, chắc chắn ông ta sẽ chết vì tức.
Sau khi nhóm người hiệu trưởng rời đi, ông Lý vội vàng bình tĩnh lại, dìu vợ dắt con lên xe mình, run rẩy lái về phía nhà của họ.
Trên trán ông Lý đổ đầy mồ hôi, hai mắt đỏ bừng vì sợ.
Ông ta giữ chức này nhiều năm nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì hại người cả, hôm nay vợ con gây ra họa, rất có thể sẽ khiến ông ta mất đi cái bát kiếm cơm này.
Tuy ông ta đau lòng, nhưng cũng sợ làm liên lụy tới gia tộc.
Bây giờ ông ta chỉ có thể cầu nguyện Cố Cẩm không truy cứu nữa.
Nếu không, Kinh Thành rộng lớn này thật sự không có chỗ cho nhà họ Lý dung thân.
Cố Cẩm không hề biết mấy ngày sau đấy, ngày nào ông Lý cũng sống trong lo sợ và còn chiến tranh lạnh với vợ.
Cô thật sự không có ý định truy cứu tới cùng.
Chuyện giữa trẻ con với nhau, chưa đến mức nghiêm trọng và liên lụy tới lợi ích gia tộc.
Lúc này, cô đang ngồi trong xe, tay nắm tay với An Minh Tế.
Nghĩ tới chuyện thiếu niên làm vì cô, trên mặt cô nở nụ cười dịu dàng xen lẫn hạnh phúc mà tự cô không phát hiện ra.
Có điều, cảnh tượng ngày hôm nay sẽ không thể giấu được người bên trên.
Cố Cẩm lắc tay An Minh Tế, hỏi: “Hôm nay em going trống khua chiêng tạo ra cảnh tượng lớn như vậy, không sợ người khác biết được thân phận thật sự của em à?”
An Minh Tế nhướn mày, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh lại còn ẩn hiện mấy phần bá đạo.