Cô chỉ muốn nói cho mọi người ở đây biết rằng, cô là người có quan hệ với quân đội, không phải người họ đắc tội được.
Lần sau nếu muốn bắt nạt Cố Gia Vũ thì cũng phải xem thân phận của mình có xứng không.
Cô vừa nói xong, ai nấy đều tỏ ra kinh hãi.
Cố Cẩm cất vũ khí đi, hời hợt nói với hiệu trưởng: “Mong chuyện hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”
Hiệu trưởng: “Nhất định rồi, sau này trường học sẽ quản lý nghiêm ngặt, cho học sinh một môi trường học tập thật tốt.”
“Mong là thế.”
Cố Cẩm cười nhẹ, quay người nói với Diệp Mai và Cố Gia Vũ: “Mẹ, chuyện giải quyết xong rồi, mẹ có gì muốn nói không?”
Diệp Mai nhìn con trai, vẻ mặt cậu đã không còn tủi thân và phẫn nộ nữa, bây giờ chỉ toàn là cảm giác vinh dự và tự hào.
Bà hỏi: “Gia Vũ, con về nhà với mẹ hay ở lại học?”
Cố Gia Vũ không do dự trả lời: “Ở lại học ạ.”
“Được, vậy mẹ với chị con về trước.” Diệp Mai tôn trọng sự lựa chọn của con trai.
“Vâng.”
Cố Cẩm sợ nhà họ Lý gây phiền phức cho Cố Gia Vũ, cô nhìn họ thật lâu, dặn Alen: “Để lại hai người trông chừng em trai tôi, nếu có người nào mắt mù gây chuyện với nó, thì hãy để họ nếm chút đau khổ rồi hẵng báo cảnh sát.”
“Vâng, cô Cố.”
Alen cung kính hành lễ quý tộc.
Nhận thấy cái nhìn đầy ý sâu xa của Cố Cẩm, ba người nhà họ Lý tức mà không dám nói gì.
Cho dù phu nhân Lý có suy nghĩ gì thật, thì sau khi Cố Cẩm nói vậy, bà ta cũng phải cất nó đi.
Cố Cẩm nhìn thấy hết vẻ mặt bà ta, cô nói với hiệu trưởng: “Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây, hôm nay đã làm phiền hiệu trưởng và các thầy cô giáo rồi.”
“Cô khách sáo quá, đây là trách nhiệm của chúng tôi.”
Lúc này hiệu trưởng chỉ mong bà cố nội này đi luôn đi.
Ông ta cần thăm dò cô gái này có lai lịch gì, ông ta chưa từng tiếp xúc với kiểu nhân vật thế này, nên trong lòng có hơi bất an.
Sau khi hàn huyên vài câu với hiệu trưởng, Cố Cẩm, Diệp Mai và Cố Gia Vũ rời khỏi văn phòng.
Theo sau bảo vệ họ là mấy người Alen.
Hiệu trưởng dẫn các giáo viên đi tiễn.
Người nhà họ Lý cũng vội vã theo sau.
Trước khi rời khỏi trường, Cố Cẩm và Diệp Mai đưa Cố Gia Vũ tới giảng đường, nhìn cậu đi vào.
Lúc một nhóm người đi tới cổng trường thì đều bị chấn động bởi cảnh tượng bên ngoài.
Hàng chục chiếc xe sang trọng đỗ kín lối vào của trường trung học số 4.
Trước mỗi một chiếc xe đều có hai người đàn ông cao lớn mặc vest nghiêm chỉnh đứng đó.
Vẻ ngoài đặc biệt, màu tóc và đồng tử khác biệt với người Hoa Hạ nói lên rằng họ là người nước ngoài.
Sau khi thấy Cố Cẩm, bọn họ chắp hai tay vào nhau, cúi người chín mươi độ.
Giọng nói vang vọng trên con đường đã được dọn dẹp từ trước.
“Chúng tôi theo thiếu chủ tới nghênh đón cô Cố về nhà!”
“Chúng tôi theo thiếu chủ tới nghênh đón cô Cố về nhà!”
“Chúng tôi theo thiếu chủ tới nghênh đón cô Cố về nhà!”
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều há mồm trợn mắt, không dám tin nhìn một màn này.
Thậm chí có người còn âm thầm nhéo mình, nghi ngờ mình đang nằm mơ.
Bởi vì cảnh tượng trước mắt quá hoành tráng.
Trong đó, thứ hấp dẫn mọi người nhất chính là chiếc Roll Royce màu đen được mấy chục chiếc xe bảo vệ kia.
(Editor: ôi sướиɠ nhất chị Cẩm, có chồng làm ông trùm cách đưa đón cũng khác hẳn :v)