Trọng Sinh Năm 80: Nuôi Sói Con

Chương 850: Chị gái vừa đẹp vừa ngầu.

Dáng vẻ này đúng là xấu xí khó coi.

Thế mà bà ta còn tự cảm thấy mình oai phong, bà ta kiêu ngạo nói: “Biết điều thì mau cút khỏi trường đi, đừng có để một cục cứt chuột làm hỏng cả nồi cháo, trường trung học số 4 dạy dỗ nghiêm ngặt, không phải kẻ tầm thường như mấy người có thể làm bừa!”

Sắc mặt Cố Cẩm trầm xuống.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô lấy một thứ ra.

Một âm thanh giòn giã của kim loại vang lên.

Vũ khí lạnh lẽo trong tay cô chỉ thẳng về phía phu nhân Lý.

Chủ nhiệm Vương, phu nhân Lý, bao gồm mấy người ba ta dẫn theo đều cứng đờ.

Ai mà nghĩ một cô gái đơn thuần vô hại lại có thể lấy ra thứ vũ khí nguy hiểm như súng cơ chứ.

Lúc Cố Cẩm giơ tay lên, nhóm Alen cũng móc súng ra, chĩa về phía đám người phu nhân Lý.

Cố Gia Vũ thấy vậy, hai mắt tỏa sáng như đèn pha ô tô.

Chị của cậu đúng là ngầu chết đi được, vừa ngầu vừa đẹp!

Cố Cẩm nhìn phu nhân Lý sợ hãi run rẩy, cười khẩy hỏi chủ nhiệm Vương: “Tôi muốn biết là ai quyết định xử phạt Cố Gia Vũ.”

Cô không tin đây là quyết định của lãnh đạo trường.

Một trường học lớn thế này, nếu toàn bộ lãnh đạo của trường đều gió chiều nào theo chiều nấy giống chủ nhiệm Vương thì sao có thể là một trong những trường trung học trọng điểm thành phố được.

“Là, là ý của bên trên, không liên quan gì tới tôi hết!”

Chủ nhiệm Vương sợ tới nỗi mỡ trên mặt cũng rung lên.

Cố Cẩm không tin.

Cô ngoáy lỗ tai, mày hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía ông ta: “Ông nói gì? Tôi không nghe rõ.”

Chủ nhiệm Vương há miệng muốn nói gì đó, nhưng dưới nòng súng đen kịt của Cố Cẩm, ông ta không dám nói nhiều dù chỉ một chữ.

Chỉ sợ vừa mở miệng là vũ khí kia sẽ bắn thẳng về phía ông ta.

“Cô làm thế là phạm pháp! Cô có biết tôi là ai không hả?” Phu nhân Lý run run quát lên.

Cố Cẩm nghiêng đầu nhìn bà ta, bật cười: “Tất nhiên tôi biết bà là ai, chồng bà là quản lý cục XXX, quý nhân Kinh Thành, chẳng lẽ chồng bà không nói cho bà biết là đừng có dễ dàng đắc tội người ta sao?”

Chỉ là một quản lý nhỏ nhoi, Cố Cẩm không thèm để vào mắt.

Phu nhân Lý không ngờ Cố Cẩm lại tùy ý nói về thân phận chồng bà ta như vậy.

Nhìn dáng vẻ không có chút sợ sệt nào của cô, bà ta tỏ ra bất an.

“Pằng!”

Cố Cẩm nổ súng về phía chủ nhiệm Vương.

Viên đạn không găm lên người ông ta, mà là bay sượt qua ông ta, cắm vào bức tường đằng sau.

Dù không bị bắn trúng, nhưng nó sượt qua tai, máu tươi dần dần chảy ra.

Chủ nhiệm Vương có thể cảm nhận được cơn đau nhói trên tai.

Ông ta không dám tin sờ tai, rồi đưa tới trước mặt, khi nhìn thấy máu dính trên đó, hai mắt ông ta trợn trắng, ngất đi.

“Rầm!”

Thân thể nặng nề ngã phịch xuống sàn.

Đám người phu nhân Lý thấy vậy lại càng hoảng sợ hơn.

Cố Cẩm hất cằm về phía Cố Gia Vũ: “Em đi xem bàn làm việc có số hiệu trưởng không, gọi ông ta tới đây.”

“Vâng!” Cố Gia Vũ gật mạnh đầu.

Cậu tới chỗ bàn làm việc, rất nhanh đã tìm thấy số điện thoại của hiệu trưởng.

Cố Gia Vũ nhanh nhẹn bấm số.

Sau khi điện thoại có người bắt máy, cậu rất thông minh không hề nhắc tới chuyện xảy ra, chỉ nói chủ nhiệm Vương gặp chuyện, bảo ông ta mau tới, có liên quan đến mạng người.

Nói xong, cậu cúp điện thoại, không cho hiệu trưởng cơ hội nói chuyện.