Cố Cẩm đứng trước mặt Diệp Mai và Cố Gia Vũ, nhìn thấy Cố Gia Vũ mím môi đến trắng bệch khi nghe thấy giọng của người phụ nữ ngoài cửa.
Đứa bé này chịu tủi nhục đến hai mắt đỏ hết cả lên.
Cố Cẩm xoa đầu cậu, chào Diệp Mai: “Mẹ.”
Thấy cô đến, Diệp Mai khẽ thả lỏng người, gật đầu với cô.
Cố Cẩm đau lòng xoa đầu Cố Gia Vũ, dịu dàng an ủi: “Gia Vũ, em đừng lo, không ai có thể vu oan cho em, cũng không ai có thể bắt nạt em được.”
Cố Gia Vũ gật mạnh đầu.
“Vâng!”
Trước đó không phải cậu không giải thích, cũng không phải không lấy ra chứng cứ, nhưng không ai thèm nghe cậu, họ cứ chắc nịch rằng chính cậu là người lấy trộm đồng hồ.
Cảm giác yếu ớt, phẫn nộ, tủi thân đè xuống đầu cậu.
Cố Cẩm đến và nói những lời kia với cậu, khiến cậu cảm thấy như đã tìm được chỗ dựa.
Cha nói chị rất giỏi, có chuyện gì cứ tìm chị là xong.
Sau khi tâm trạng Cố Gia Vũ ổn định rồi, Cố Cẩm hỏi cậu mấy vấn đề.
Tên bạn học vu oan cho cậu, bao gồm gia thế người đó.
Cố Gia Vũ biết gì thì đều nói hết cho cô nghe.
Sau khi biết được gia cảnh Lý Phong, Cố Cẩm khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh.
Cô bảo người liên hệ với cha Lý Phong, chuyện này còn cần ông ta xuất hiện giải quyết.
Hiện giờ em trai cô bị vu oan, chịu tủi thân, phải có người trả giá mới được.
“Chủ nhiệm Vương, trường các ông làm sao thế hả, sao li để một thằng xấu xa bắt nạt Phong Nhi của chúng tôi? Tôi thấy trường các ông nên chỉnh đốn lại rồi, nếu không sau này sẽ xảy ra vấn đề lớn đấy!”
Phu nhân Lý khóc lóc tố cáo một lúc mới dẫn Lý Phong đi vào.
Vừa bước vào bà ta đã bắt đầu chửi bới, đằng sau bà ta cũng có mấy người, khí thế khác hẳn nhóm Alen đã từng thấy máu.
Cố Cẩm đứng cạnh Diệp Mai và Cố Gia Vũ, bình tĩnh nhìn người phụ nữ có diện mạo chanh chua cay nghiệt.
Lúc phu nhân Lý thấy bọn Alen thì có hơi sợ hãi.
Nhưng nghĩ tới thân phận bây giờ của chồng mình, bà ta lại hất cằm lên đầy vẻ hống hách.
Chủ nhiệm Vương lập tức đi lên cười nói: “Phu nhân bớt giận, trường chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ học sinh ngoan, kiên quyết không để học sinh hư làm ảnh hưởng tới các em ấy. Phía nhà trường đã có quyết định xử phạt rồi, chúng tôi sẽ đuổi học học sinh đã ăn cắp đồng hồ của em Lý Phong, bà yên tâm, trường chúng tôi không có vấn đề gì, chúng tôi rất chính trực, kiên quyết không bao dung học sinh hư.”
“Hừ! Thế còn được!”
Phu nhân Lý sờ cái nhẫn sáng lấp lánh của mình, liếc về phía Cố Cẩm, Diệp Mai, Cố Gia Vũ và mấy người Alen.
Bà ta vốn không hề coi họ ra gì.
Chủ nhiệm Vương quay đầu nhìn Cố Gia Vũ, ép mình làm lơ ánh mắt lạnh lùng của Cố Cẩm và mấy người Alen: “Cố Gia Vũ, em học hành chẳng ra làm sao, không chỉ trộm đồ còn đánh nhau, bây giờ nhà trường sẽ đuổi học em, em thu dọn đồ đạc rồi đi đi.”
“Bốp bốp bốp…”
Cố Cẩm vỗ tay.
“Đúng là đặc sắc lắm, thật khiến tôi được mở rộng tầm mắt.”
Trong câu nói này đầy ý châm chọc.
Phu nhân Lý không hề nghe ra vẻ chế giễu của Cố Cẩm, bà ta hất cằm tỏ ra khinh miệt.