Cố Cẩm biết hiệu trưởng đang tới, cô chĩa súng về phía đám người phu nhân Lý.
Phu nhân Lý tức giận nhìn Cố Cẩm, cắn răng nói: “Cô không sợ vào tù à? Tôi thấy cô còn nhỏ, nếu cô bỏ vũ khí xuống, tôi có thể không tính toán.”
Cố Cẩm tỏ vẻ khinh thường: “Bà không tính toán? Chuyện này bắt buộc phải xử lý tới cùng!”
Phu nhân Lý trợn to hai mắt, bà ta đã xuống nước rồi, thế mà con nhóc này lại không biết tốt xấu.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Mọi người đều nhìn về phía Diệp Mai.
Tiếng chuông vang lên trên người bà.
Diệp Mai nhìn số điện thoại gọi tới, đứng dậy nói với Cố Cẩm: “Điện thoại trong nhà, mẹ đi nghe điện thoại.”
Cố Cẩm gật đầu: “Mẹ đi đi.”
Sau khi tiễn Diệp Mai ra khỏi phòng, Cố Cẩm cất vũ khí đi, cô nghiêng đầu nhìn Alen, lấy ra một bao thuốc và một cái bật lửa từ trong túi áo anh ta.
Từ đầu tới cuối Alen đều không từ chối cô.
Lúc Cố Cẩm lấy ra một điếu thuốc, anh ta khẽ nhướn mày.
Cố Cẩm kẹp điếu thuốc đưa tới miệng hít một hơi thật sâu, khói trắng lượn lờ khắp căn phòng.
Chuyện bị vu oan trộm đồ như Cố Gia Vũ, Cố Cẩm cũng từng gặp qua.
Kiếp trước, trong một bữa tiệc của quý tộc, cô đã bị người ta vu oan trộm đồ.
Với một gia tộc tầm trung như nhà họ Lưu, nhà họ Chân nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới, mấy phu nhân đều biết cô xuất thân từ một gia đình tầm thường.
Trong giới quý tộc, bọn họ rất coi thường thân phận của cô, có kẻ mất đồ, người bị nghi ngờ đầu tiên chính là cô.
Cho dù sau này đã tìm thấy đồ bị mất cũng không có ai xin lỗi cô, giống như bọn họ chưa từng mắng chửi cô vậy.
Chuyện đó đã khiến cô càng hiểu rõ hơn về bọn họ, tuy vẻ ngoài ăn mặc đường hoàng, song tận sâu trong xương cốt là một đám coi thường người khác.
Xã hội này thực tế và tàn khốc tới nỗi hết lần này tới lần khác kéo thấp giới hạn con người, khiến người ta cảm thấy xót xa.
Cũng từ lúc đó, cô bắt đầu nâng cao bản thân, khoác lên mình một áo giáp đầy gai nhọn.
Nhà họ Lưu hi vọng cô có thể khiến họ nở mày nở mặt, mà cô cũng đã có tiền đồ hơn, không sống vì người khác mà chỉ sống cho bản thân.
Nghĩ tới Cố Gia Vũ bị vu oan, đánh nhau, đáy lòng Cố Cẩm khẽ thở dài.
Cô nhìn thiếu niên, hỏi: “Em đánh nhau ở trường?”
Cố Gia Vũ cứng đờ, cả người đứng thẳng tắp, đôi con ngươi đen láy chuyển động không ngừng.
Thấy vậy, Cố Cẩm còn gì mà không hiểu nữa.
Cô tao nhã hút thuốc, đôi môi xinh đẹp thong thả nhả ra một làn khói mỏng.
Giọng nói khàn khàn quyến rũ vang lên: “Tại sao lại đánh nhau?”
Theo cô thấy, con trai đánh nhau là chuyện rất bình thường.
Nhất là đứa bé xuất thân từ quân khu như Cố Gia Vũ, từ nhỏ họ đã học cách dùng nắm đấm để nói chuyện.
Cố Gia Vũ mím môi không nói, vẻ mặt gượng gạo.
Cậu không nói, nhưng có người đã lên tiếng thay cậu ta.
“Có người bắt nạt Mỹ Mỹ, bạn gái cậu ta!”
Người lên tiếng là Lý Phong, cậu ta tỏ ra hóng hớt và vui sướиɠ.
Cố Gia Vũ lườm Lý Phong, sau đó bất an nhìn Cố Cẩm.
Cố Cẩm bật cười.
Cô trêu chọc nhìn Cố Gia Vũ: “Thằng nhóc khá lắm, còn biết anh hùng cứu mỹ nhân.”