“Sao thế được, cô ấy hiền lành ngây thơ, con rất thích.” Lưu Bác Xương cười, song ý cười lại không tới được đáy mắt.
Chân Linh Linh trợn to mắt tỏ ra không dám tin.
Nhìn Chân Linh Linh kháng cự, hai mắt Lưu Bác Xương âm trầm, như một con sói đói nhìn con mồi đưa tới miệng.
Bàn tay của anh ta hưng phấn nắm chặt lại, đang cố gắng khắc chế cảm xúc gì đó.
Lưu Bác Xương đề nghị: “Ba, không bằng để Linh Linh ngồi cùng xe với con rồi về nhà luôn đi, hình như cô ấy còn chưa nhìn thấy nhà mới của tụi con đâu.”
“Con không muốn!”
Chân Hữu Chí chưa nói gì, Chân Linh Linh đã lập tức từ chối.
Cô ta không nhìn thấy vợ chồng nhà họ Lưu đang lạnh lùng nhìn cô ta.
Không ai để ý tới cô ta.
Chân Hữu Chí chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái: “Được chứ, ba sẽ về nhà bảo người làm thu dọn hành lý cho Linh Linh rồi đưa đến nhà mới luôn.”
Hòa Ngọc Xuân nhìn con gái, rồi lại nhìn vẻ hài lòng của vợ chồng nhà họ Lưu lúc Chân Hữu Chí nói, cuối cùng bà ta lựa chọn im miệng.
“Con nói rồi, con không muốn! Các người không nghe hiểu sao?” Chân Linh Linh suốt ruột la lên.
Con gái không hiểu chuyện, sắc mặt Chân Hữu Chí lập tức trầm xuống.
Ông ta nhìn chằm chằm cô ta, nghiêm nghị quát: “Linh Linh, đừng có quậy nữa, con nên hiểu chuyện một chút!”
“Còn chưa kết hôn, sao con có thể ở chung với anh ta được?”
Cho dù cảm thấy tuyệt vọng, Chân Linh Linh vẫn không muốn chấp nhận.
Lưu Bác Xương dịu dàng nói: “Linh Linh, chúng ta đã đính hôn rồi, em cứ yên tâm, trước khi kết hôn, anh sẽ không làm gì em đâu. Chỉ là anh muốn tiếp xúc với em nhiều hơn, cũng muốn tham khảo ý kiến chuyện mua đồ dùng trong nhà của em.”
“Đúng thế, Linh Linh đi với Bác Xương đi, chuyện trong nhà con không cần lo.”
Hòa Ngọc Xuân chủ động khuyên.
Vì thế dù Chân Linh Linh không muốn nhường nào, cô ta vẫn phải ngồi lên xe đi tới nhà mới với Lưu Bác Xương.
Cô ta không biết, đây là con đường xuống địa ngục của cô ta.
Chỉ tầm mười lăm phút, xe nhà họ Lưu đã dừng lại dưới một tòa nhà cao cấp.
Lưu Bác Xương xuống xe trước, anh ta vẫn treo cái mặt nạ ôn hòa, thậm chí còn ga lăng mở cửa xe cho Chân Linh Linh.
Chân Linh Linh xuống xe, đứng cạnh anh ta.
Hai người đi vào trong, sau lưng họ có mấy vệ sĩ đi theo.
Sau khi vào nhà mới, cái cảnh giả tạo ấy mới biến mất.
Chân Linh Linh tò mò đánh giá căn nhà xa hoa này.
Lúc này, cô ta ghen tỵ nghĩ rằng nhà họ Lưu đúng là giàu có.
Cô ta không chú ý Lưu Bác Xương nháy mắt ra hiệu cho vệ sĩ ở cửa.
Vệ sĩ lập tức khóa cửa phòng lại.
Nhưng vệ sĩ khác cũng bắt đầu bận rộn.
Họ vào một căn phòng nào đó, xách ra mấy cái rương.
Một vệ sĩ trong đó lấy ra một cái roi màu đen.