Trọng Sinh Năm 80: Nuôi Sói Con

Chương 841: Lưu Bác Xương xuất viện

Người đó đưa văn kiện cho Tống Nhân Nhân: “Cô Tống, đây là thông báo bên trên, tôi cũng chỉ nghe lệnh làm việc, nhờ cô ký tên lên đó, công ty đơn phương hủy hợp đồng với cô, sẽ cho cô một khoản bồi thường nhất định.”

Tống Nhân Nhân run rẩy lật văn kiện ra.

Lúc mở ra, cô ta nhìn con số bồi thường trước tiên.

Đồng tử cô ta co lại.

Con số này còn không bằng một phần mười con số Cầu Cường Hải cho.

Thân thể Tống Nhân Nhân lung lay, dùng sức đóng hợp đồng lại.

Cô ta hét lên: “Không thể nào, chắc chắn có hiểu lầm gì đó, tôi muốn gặp ông chủ, tôi muốn một lời giải thích, sao mấy người có thể vô duyên vô cớ hủy hợp đồng với tôi chứ, không công bằng!”

Người tới cong môi cười khẩy: “Ông chủ bận rộn lắm, đâu phải người cô muốn gặp là gặp, nếu cô Tống muốn sống ở cái giới này, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn ký đi, nếu không sẽ hai bàn tay trắng đấy.”

Đây là uy hϊếp trắng trợn, sao Tống Nhân Nhân lại không nghe ra.

Cô ta tức đến run lên, trợn trừng mắt nhìn anh ta.

Tống Nhân Nhân biết Thế Cửu đã hoàn toàn từ bỏ cô ta.

Cho dù cô ta không muốn, cuối cùng vẫn phải ký tên lên.

Lúc này, cô ta đã không còn là nghệ sĩ của Thế Cửu nữa.



Thời gian vô thức trôi đi.

Hôm nay là ngày Lưu Bác Xương ra viện.

Dưới sự ép buộc của cha mẹ, Chân Linh Linh tới bệnh viện đón chồng chưa cưới của mình.

Sau khi Lưu Bác Xương nhập viện, cô ta chưa bao giờ tới thăm.

Cho dù hôm nay tới, cô ta cũng bày ra vẻ miễn cưỡng.

Trong lòng cô ta thấy Lưu Bác Xương chỉ là một phế nhân, cô ta không sợ anh ta, thậm chí còn có một cảm giác đứng trên anh ta.

Loại cảm giác này rất rõ ràng, ông bà Lưu thấy nhưng không biến sắc mặt.

Ngày Lưu Bác Xương xuất viện, hai nhà Chân và Lưu đều tới.

Vì thể diện, cũng vì sự hợp tác sau này, Chân Hữu Chí đã dặn con gái phải nghe lời mình.

Lúc này, dù Chân Linh Linh không muốn cũng phải đi lên dìu Lưu Bác Xương đã hoàn toàn bình phục.

Cô ta là một đứa bé bị chiều hư, nghĩ gì cũng viết hết lên mặt.

Mọi người đều làm như không thấy vẻ mặt cô ta, hoặc phải nói là không ai thèm để ý cảm xúc của cô ta.

Lưu Bác Xương thì ngược lại, thái độ ôn hòa, thân thiết với hai vợ chồng nhà họ Chân, dỗ cho hai người cười tươi như hoa.

Tất cả những chuyện này đều dừng lại khi Chân Linh Linh dìu anh ta lên xe.

Lưu Bác Xương giơ tay ngăn cản vệ sĩ đóng cửa xe.

Anh ta cười dịu dàng, nói với Chân Hữu Chí: “Ba, con và Linh Linh đã đính hôn rồi, nhưng con vẫn còn chưa hiểu cô ấy nhiều. Bây giờ con còn một khoảng thời gian nghỉ phép nữa, hay là cho cô ấy chuyển tới nhà mới với con đi?”

Lời này tuy là câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại như ép buộc.

Nụ cười của Chân Hữu Chí cứng đờ, song rất nhanh đã trở về như thường.

Ông ta gật đầu: “Tất nhiên là được, chỉ là Linh Linh bị ba mẹ chiều hư, Bác Xương à, con khoan dung cho nó chút nhé.”