Hắn đi tới trước mặt Lưu Bác Xương, đưa roi cho anh ta.
Lúc nhận lấy roi, khí tràng Lưu Bác Xương bỗng thay đổi, trở nên âm u, khát máu, hưng phấn.
Ánh mắt anh ta âm trầm nhìn Chân Linh Linh.
Lúc này, Chân Linh Linh mới nhận ra bầu không khí kỳ lạ.
Cô ta quay đầu nhìn Lưu Bác Xương, ngay lập tức thấy cái roi trong tay anh ta.
Nghĩ tới một số tin đọc được, đồng tử cô ta co rụt lại.
Nhìn sắc mặt bất an của cô ta, Lưu Bác Xương cầm roi, chầm chậm đi tới.
“Anh muốn làm gì?”
Chân Linh Linh lùi lại, vẻ mặt sợ sệt.
Lưu Bác Xương cười khẽ, nghiêm túc đánh giá mặt cô ta, thỉnh thoảng còn gật đầu: “Nhìn kỹ, cô đúng là hơi giống cô cả nhà họ Chân thật.”
Câu này khiến Chân Linh Linh nổi điên.
Cô ta siết chặt tay, quát: “Tôi mới là cô cả nhà họ Chân, không phải tôi giống ai, mà là cô ta giống tôi!”
Sao cô ta không biết người Lưu Bác Xương nói là Cố Cẩm chứ.
Lưu Bác Xương cười dung túng.
Thế nhưng vào tai Chân Linh Linh, tiếng cười này lại vô cùng đáng sợ.
Bởi vì cô ta nhìn thấy vệ sĩ nhà họ Lưu đã mở mấy cái rương ra.
Nhìn những thứ đồ chơi kỳ lạ trong đó, tuy cô ta chưa từng tiếp xúc, nhưng vẫn biết nó là gì.
Đây là thứ mà chỉ có lũ biếи ŧɦái mới dùng.
Lưu Bác Xương đi tới trước mặt Chân Linh Linh, dùng roi nâng cằm cô ta lên.
Giọng nói anh ta lạnh lùng: “Đã vào đây rồi thì cô đừng nghĩ tới việc ra ngoài, ở đây tôi là vua, còn cô chỉ là một con chó của tôi, tôi bảo cô quỳ cô phải quỳ, bảo cô bò cô phải bò, nghe rõ chưa?”
Chân Linh Linh trợn trừng mắt, dường như bị sốc.
Một lúc lâu sau, cô ta run rẩy nói: “Không, tôi không muốn! Anh là một tên biếи ŧɦái!”
“Ha ha ha ha ha…”
Lưu Bác Xương nhìn vẻ sợ hãi và sự phản kháng yếu ớt của Chân Linh Linh, anh ta bật cười ha hả.
Sau khi cười xong, anh ta nhìn Chân Linh Linh bằng ánh mắt khát máu.
Anh ta gằn từng chữ một: “Con chó không nghe lời thì phải dạy dỗ cho tử tế, bây giờ tôi rất chờ mong đấy.”
“Phụt! Anh đi chết đi!”
Chân Linh Linh nhổ nước bọt về phía mặt Lưu Bác Xương, sau đó chạy về phía cửa.
Cô ta muốn thoát khỏi nơi này!
Nhưng ở cửa có hai vệ sĩ đứng canh.
Lúc cô ta xông ra đã bị hai vệ sĩ cản lại.
Lưu Bác Xương sờ mặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Cây roi anh ta nắm run bần bật, giống như đang cố nén cảm xúc, hoặc giống như đang quá mức hưng phấn.
Chân Linh Linh bị kéo tới trước mặt Lưu Bác Xương.
Cô ta gào lên: “Thả tôi ra! Mấy người thả tôi ra, tôi muốn về nhà! Đồ điên, đồ biếи ŧɦái!”
“Chát!”
Tiếng chát vang vọng trong căn phòng, cắt đứt tiếng gào thét của Chân Linh Linh.
Chân Linh Linh không dám tin cúi đầu nhìn chỗ bị đánh đang chảy ra máu tươi.