Trọng Sinh Năm 80: Nuôi Sói Con

Chương 233: Nhất định là người mạnh nhất.

Cô bĩu môi, không biết nên vui mừng hay ngưỡng mộ thay cho cậu nhóc nhà mình: “Tên nhóc này may mắn thật đấy! Hiện tại đã nhập môn, đột phá luyện khí, còn việc có thể tới tầng mấy thì không biết.”

Ông Dư: “...”

Dư Thanh Lý: “...”

Hai người vốn còn tưởng cậu ta bị thương, giờ nghe Cố Cẩm nói vậy, sắc mặt trở nên vặn vẹo.

Ông Dư: “Thật... thật ư?”

Cố Cẩm gật đầu.

“Đúng là tổ tiên nhà họ Dư tích đức mà!”

Ông lão mừng đến phát khóc, nhìn vẻ mặt đau đớn của cháu trai, khóe môi ông cong lên rộng nhất trong đời.

Dư Thanh Lý cũng không khác là mấy.

Vẻ mặt vui mừng của hai cha con chẳng phù hợp với vẻ mặt đau đớn của Dư Thạc chút nào.

Nếu người ngoài không biết còn tưởng họ biếи ŧɦái nữa.

Thời gian vô thức trôi qua, Cố Cẩm xác nhận Dư Thạc đang thăng cấp.

Cô nghiêng đầu nhìn An Minh Tế, thấy cậu ngưỡng mộ nhìn Dư Thạc.

Cô biết cậu tu luyện rất nỗ lực, đau lòng nắm tay cậu.

Dịu dàng an ủi: “Tiểu An ngoan, em còn nhỏ, không cần phải vội, sau này chắc chắn em sẽ mạnh nhất.”

Cô cũng chỉ thuận miệng an ủi vậy thôi.

Nhưng An Minh Tế lại trở nên kiên định, gật mạnh đầu.

Biết Dư Thạc còn lâu mới ngừng thăng cấp, Cố Cẩm nắm tay An Minh Tế, đi đến trước mặt cha con nhà họ Dư: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây, chắc khoảng nửa tiếng nữa Dư Thạc mới có thể dừng lại, sau khi cậu ta thăng cấp xong hãy gọi điện cho tôi.”

Cô cũng muốn biết cậu ta đột phá đến cấp bậc nào.

“Liệu Tiểu Thạc có gặp vấn đề gì không?” Ông Dư vẫn không yên lòng.

“Không đâu, chờ cậu ta dừng lại sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi, cứ cho cậu ta nghỉ ngơi, uống nhiều nước là được, mai sẽ hoạt bát trở lại thôi.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt...”

Cha con nhà họ Dư tự mình tiễn Cố Cẩm và An Minh Tế rời đi.

Sau khi biết hai người muốn đi trung tâm thương mại, họ liền bảo tài xế đưa đi.

Cố Cẩm không từ chối.

Lúc ra khỏi nhà, họ có mang theo tờ giấy ghi những đồ cần mua, định gặp nhà họ Dư xong sẽ tới trung tâm thương mại mua đồ.

Ai ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn, thu nhận một đồ đệ.

Bởi vì cha con họ Dư tự mình tiễn Cố Cẩm, nên khách sạn lại một lần nữa sơ tán mọi người, lần này động tĩnh rất lớn.

Nhưng chuyện này đã được sự cho phép của người nhà họ Dư rồi.

Nhìn cha con nhà họ Dư tiễn chiếc xe đi xa mãi không hoàn hồn, Lý Thanh Phong vô cùng chấn động với Cố Cẩm.

Rốt cuộc cô gái này có lai lịch gì?

Anh ta âm thầm quyết định sau này nếu gặp cô và thiếu niên bên cạnh cô thì nhất định sẽ cung kính hết mình.

Đây là người mà hai vị đại lão nhà họ Dư đều đối xử cẩn thận, anh ta không thể đắc tội được.