Trọng Sinh Năm 80: Nuôi Sói Con

Chương 234: Xe đạp địa hình cực ngầu.

Lúc này còn có niềm vui lớn hơn đang đợi họ ở trên lầu.

...

Xe của nhà họ Dư dừng lại ở cửa trung tâm thương mại lúc năm giờ rưỡi chiều.

Cố Cẩm và An Minh Tế xuống xe, nói lời cảm ơn với tài xế rồi đi vào trong.

“Tiểu An, xem ở tầng một có thứ gì cần mua không?”

An Minh Tế mở tờ giấy ghi ra.

Cậu nói: “Thùng rác trong phòng, giấy ăn, thảm nhà vệ sinh, giá phơi đồ, dép, đèn bàn, tạp dề...”

Hai người cùng đi tới một cửa hàng để mua.

Bởi vì lần này có rất nhiều thứ cần mua, Cố Cẩm lực lập tức liên hệ với nhân viên của trung tâm thương mại, nhờ họ chuyển hàng đến tận cửa.

Những đồ nho nhỏ này chỉ chiếm một chút diện tích trên xe.

Sau đấy là lên tầng mua những món đồ lớn hơn.

Ví dụ như điều hòa, lúc này giá tầm bốn ngàn đồng, là một món đồ đắt đỏ, chỉ là không có nhiều chức năng như điều hòa sau này.

Cố Cẩm mua hai cái, lắp ở phòng ngủ của hai người.

Tiếp đến là tivi, tủ tivi ở nhà còn trống không, chờ mua về cứ thế đặt lên.

Tivi lúc này có giá ba ngàn tám, vừa to vừa nặng.

Còn cả máy giặt hai cửa, màu sắc nhàn nhạt, là màu của thời đại này, giá tầm hơn bảy trăm.

Sau đó họ lại xem tủ lạnh, ở đây chỉ có một hãng, là một hãng nổi tiếng sau này, giá rất đắt, năm ngàn hai.

Sau khi nhân viên khiêng đồ đi, Cố Cẩm và An Minh Tế lại đi lên tầng.

Đây là trung tâm thương mại xa hoa nhất thành phốVạn Hải, cái gì cũng có, đồ nhập khẩu cũng nhiều.

Vừa lên lầu, Cố Cẩm đã nhìn thấy một chiếc xe đạp địa hình vô cùng ngầu ở cách đó không xa.

Đây là một chiếc xe nhập khẩu.

Cô nhìn chất liệu khung thép của thân xe và công nghệ hàn, cảm thấy rất thích, đặc biệt là màu sắc của xe, ba màu tím, đen, xanh lam, ngầu vô cùng.

Cố Cẩm nhìn An Minh Tế, thấy cậu cũng đang nhìn chằm chằm nó, trong mắt lóe lên vẻ yêu thích.

Cô biết các cậu con trai rất thích những chiếc xe đạp ngầu thế này.

Cô hỏi nhân viên giá tiền.

Người bán hàng nhìn thấy hai người ăn mặc sang trọng tiến lại gần, bèn thân thiện giới thiệu: “Đây là chiếc xe đạp địa hình mới nhất của GH, có chức năng giảm xóc, giá một ngàn ba trăm tám mươi đồng.”

An Minh Tế thu lại vẻ yêu thích.

Cậu biết xe đạp thời này chỉ tầm một trăm năm mươi đồng, đắt lắm cũng không tới hai trăm.

Giá của chiếc xe này đủ mua mười chiếc xe bình thường.

Cố Cẩm chẳng thèm cau mày lấy một cái, hỏi cậu: “Thích không?”

An Minh Tế gật đầu, nói: “Em không biết đi, tạm thời không cần mua đâu.”

Cố Cẩm cười: “Không mua, không đi thì sẽ vĩnh viễn không biết. Chị biết em sợ tốn tiền, em yên tâm đi, tiền tiêu cho em bây giờ, sau này em phải trả đó.”