Cố Cẩm nhớ lại những quyển sách tu luyện trong không gian, nghĩ tới ‘Bí kíp ngũ hành luyện khí’ cô đọc trước đây, trong đó có ghi chép khẩu quyết tâm pháp tu luyện, thích hợp cho người mới nhập môn.
Cô quyết định lấy nó làm quà gặp mặt.
Cô quay người cầm lấy túi xách, mượn nó để lấy ‘Bí kíp ngũ hành luyện khí’ trong không gian, rồi đưa cho Dư Thạc.
“Từ giờ anh là đồ đệ của tôi rồi, đây là công pháp tu luyện “Bí kíp ngũ hành luyện khí’, khẩu quyết bên trong rất dễ thuộc, anh chỉ việc luyện theo là được, nếu có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhận đồ đệ nên chưa có kinh nghiệm, không có yêu cầu gì với anh, chỉ cần anh đừng gây chuyện là được. Còn nữa, những thứ mà sư phụ khác cho đồ đệ tôi cũng sẽ cho, những thứ gì dạy được tôi cũng sẽ dạy, còn lại phải xem thiên phú và sự cố gắng của anh.”
Dư Thạc nhìn ‘Bí kíp ngũ hành luyện khí’ mỏng manh trong tay, bìa sách kỳ lạ cổ xưa, có hình vẽ cậu ta không hiểu.
Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi quyển sách được đưa tới tay cậu ta, cậu ta liền cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn đè xuống.
Cảm giác đó rất mạnh, nhưng lại biến mất rất nhanh, nên cậu ta không chắc đó có phải là ảo giác hay không.
Nghe Cố Cẩm nói xong, trong lòng Dư Thạc thế mà đã bình tĩnh lại.
Giọng cậu ta cung kính hơn trước rất nhiều: “Vâng, cảm ơn sư phụ.”
Tiếng sư phụ này gọi vô cùng thân thiết.
Hai cha con ông Dư không giấu được vẻ mặt vui mừng.
Cố Cẩm cảm thấy không quen khi thấy Dư Thạc quỳ, thế là bảo cậu ta đứng dậy.
Dư Thạc nhanh nhẹn đứng dậy, dù sao cũng vẫn là một thiếu niên, nên đã không đợi được mà mở quyển bí kíp ra ngay.
Vừa mở sách ra, nhìn nét chữ cổ xưa bên trong, Dư Thạc cảm thấy trước mắt lóe lên từng tia sáng, sau đó bay vào trong đầu mình.
Cậu ta cảm thấy đầu mình hình như bị đập mạnh một cái, một luồng sức mạnh đang di chuyển, không khỏi nhắm mắt lại.
Cố Cẩm cảm thấy cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc.
Lúc cô mới vào không gian tu luyện Phượng Linh Quyết, chẳng phải cũng giống Dư Thạc bây giờ ư.
Khi cô mở mắt ra đã tới luyện khí tầng sáu rồi.
Dư Thạc nhắm chặt hai mắt, quyển sách trong tay bay lên, ông Dư và Dư Thanh Lý lộ ra vẻ sốt ruột.
Lo cháu trai (con trai) gặp chuyện, họ bước lên trước.
Nhưng họ chưa kịp lại gần, đã bị một vòng tròn màu trắng xung quanh cậu ta công kích.
Dư Thanh Lý còn trẻ khỏe không thấy gì, nhưng ông cụ thì lùi lại mấy bước.
Anh ta thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy ông.
Hai cha con thấy mồ hôi trên đầu Dư Thạc nhanh chóng nhiều lên, vẻ mặt đau đớn.
“Cô Cố, Tiểu Thạc sao thế?”
Ông Dư run run hỏi.
Cố Cẩm nhìn chằm chằm linh khí tỏa ra trong cuốn sách, sau đó tụ tập lên người Dư Thạc, dù cô không muốn thừa nhận nhưng sự thực đã bày ra đó.
(Editor: Hiu, Các bạn hãy ấn Đề Cử gửi Ánh Kim ở cuối chương nếu thấy truyện hay nhé. Then kiu mọi người nhen 🥰)