Tốc độ của ba người rất nhanh, hơn nữa còn từng đi học cho nên đầu óc nhanh nhạy, chỉ mất một lúc tiền đã được phân loại xong.
Có hơn mười tờ mười đồng, còn lại là một đồng, hai đồng, năm đồng cùng với một đống tờ một hào.
Cố Cẩm cầm hơn mười tờ mười đồng lên nói với hai người đang vô cùng kích động kia: “Tổng cộng là bốn trăm tám mươi ba đồng tám hào.”
“Nhiều nhiều quá đi mất!” Lưu Bình Nguyên vuốt mặt không dám tin.
Cố Gia Kiệt cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, anh ta ngơ ngác nhìn chằm chằm số tiền trên bàn.
Cố Cẩm mặc kệ sự kích động của hai người này, cô lấy tám đồng mười tệ ra đưa cho anh họ bốn tờ, Lưu Bình Nguyên bốn tờ.
“Đây là tiền hai người vất vả hôm nay, nếu tối mai rảnh chúng ta lại tiếp tục tới chợ đen, chắc phải đi mấy ngày lận.”
“Tiểu Cẩm, có phải nhiều quá không?” Cố Gia Kiệt hoàn hồn nhíu mày lại.
Lưu Bình Nguyên vừa hưng phấn vừa kích động, khi nghe thấy bạn thân nói vậy cảm xúc anh ta cũng phai nhạt dần.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm, cũng nói: “Đúng là hơi nhiều đấy.”
Cố Cẩm tháo khăn vải trên cổ xuống, nhét hết mấy tờ mười đồng trong tay cùng đống một đồng hai đồng trên bàn vào, tiền lẻ cô nhét trở lại túi vải để mai mang đi trả tiền thừa.
Sau khi làm xong, cô ngẩng đầu cười với hai người: “Em đưa thì hai người cứ cầm đi, không chê ít là được. Nếu ngại nhiều thì mấy hôm nữa làm cho tốt.”
Dứt lời cô xách túi vải, ôm khăn vải vào lòng rời đi.
Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra được sự kích động trong lòng đối phương.
Lưu Bình Nguyên cầm bốn tờ mười tệ, vỗ vai Cố Gia Kiệt một cái: “Thằng bạn tốt! Tao nhớ ơn tình này rồi!”
Nếu hôm nay không có Cố Gia Kiệt, đừng nói bốn tờ mười đồng, cho dù một đồng anh ta cũng không lấy được.
Cố Gia Kiệt ghét bỏ, hất tay Lưu Bình Nguyên ra, đá anh ta một cái: “Thằng nhóc mày mạnh tay thế, định đập chết tao hay gì!”
Lưu Bình Nguyên thu chân lại, vỗ vỗ chân bị đá bẩn, cười hềnh hệch: “Em gái của mày hào phóng ghê ấy.”
Cố Gia Kiệt cầm bốn tờ tiền trên bàn lên, bĩu môi: “Thằng này mày may mắn lắm! Cầm tiền rồi thì cút mau, ngày mai còn có việc phải làm đấy!”
“Được! Cảm ơn người anh em nhé!”
Lưu Bình Nguyên vui vẻ đạp xe về.
...
Hôm sau trời còn chưa sáng mà gà trống đã bắt đầu gáy.
Nghe tiếng cãi nhau ồn ào bên ngoài, Cố Cẩm trùm chăn kín đầu, buồn ngủ tới mức không buồn dậy.
Nhưng An Minh Tế thì đã tỉnh giấc.
Cậu mở mắt ra, trong mắt lướt qua tia sáng hung hăng, sau khi nhìn căn phòng đã ở hai ngày nay, ánh sáng hung tàn kia mới dần dần biến mất.
Đây không phải đống rơm, cũng không phải nhà xí, bây giờ cậu đang nằm trên giường đắp chăn rất thoải mái.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, song không nhìn thấy người chỉ thấy một đống chăn gồ lên.
Khóe môi An Minh Tế cong cong.
(Spoil một chút cho chương sau 😊
Nhìn thấy cảnh này, An Minh Tế giơ bàn tay bị thương của mình ra vén vài sợi tóc của cô ra sau tai.
Cố Cẩm rất đẹp, làn da trắng nõn không tì vế nào. Khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà hơi đỏ lên, lông mi vừa dày vừa dài, run rẩy theo nhịp thở.
An Minh Tế còn nhỏ chưa hiểu tình cảm nam nữ. Cậu chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút khi nhìn thấy chị A Cẩm như vậy, cho rằng cô là người đẹp nhất trời đời này. )
Editor: Nếu mọi người yêu thích truyện thì đừng quên đề cử cho truyện nhen~~)