Trọng Sinh Năm 80: Nuôi Sói Con

Chương 42: Về nhà đếm tiền trả lương.

Nhất là mấy người bán gạo, bột mì, đỗ và trứng ở bên cạnh, họ ngửi mùi thơm của phá lấu vừa nuốt nước miếng.

Hôm hôm nay ở con phố này, ngoài Cố Cẩm ra còn có hai quầy bán thịt nữa.

Song quầy hàng đắt khách nhất vẫn là của Cố Cẩm. Sau khi người phụ nữ trung niên đầu tiên tới mua, trong hai tiếng sau đấy, họ không còn thời gian rảnh nữa.

Cố Gia Kiệt cuối cùng cũng dừng lại, anh ta ngồi chồm hổm dưới đất thở ra một hơi thật dài.

“Mệt chết tôi rồi!”

Tuy nói vậy nhưng đôi mắt anh ta vẫn sáng như đèn pha ô tô.

Ngay cả Lưu Bình Nguyên cũng thế, anh ta nhìn thịt lợn rừng trên thớt, chắc còn tầm vài cân nữa.

Hai người không ngờ rằng thịt lợn rừng lại được chào đón ở chợ đen đến thế, còn được bán với giá “trên trời” nữa.

Cố Gia Kiệt và Lưu Bình Nguyên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có sự kích động chỉ họ mới thấy.

Phá lấu đã bán gần hết, chỉ còn một số nội tạng nữa. Mấy người nói về nhà lấy bát có người quay lại, có người không, cô quyết định chờ thêm một lúc.

Cảm giác có tầm mắt dừng lại trên người mình, cô đút tiền bán thịt vào trong túi vải bên cạnh.

Chỉ trong hai tiếng, túi vải đã đầy lên trông thấy.

Cố Cẩm ngẩng đầu nhìn anh họ và Lưu Bình Nguyên rồi lại liếc mắt nhìn thịt heo trước mắt họ, cười nói: “Làm ăn khá lắm, xem ra không tới nửa tiếng nữa là chúng ta có thể về nhà rồi.”

Cố Gia Kiệt xoa xoa hai tay, hỏi: “Hí Hí... Tiểu Cẩm à, ngày mai chúng ta có tới nữa không?”

“Tới! Đương nhiên phải tới. Này đã là gì, thịt lợi rừng trong nhà đủ cho chúng ta bán tận mấy ngày lận, bán hết đã rồi nói.”

Hai người kia nghe xong đều nở nụ cười.

Quả nhiên không đầy nửa tiếng sau, thịt lợn rừng cùng phá lấu đã được bán hết sạch.

Ba người cũng không đi dạo chợ đêm, mà đi đạp xe về nhà luôn.

Khi về tới nhà chỉ còn khoảng hai ba tiếng nữa là trời sẽ sáng.

Lưu Bình Nguyên dừng trước cổng nhà họ Cố nói với hai anh em: “Muộn thế này rồi, tao về nhà ngủ đây.”

Cố Cẩm đẩy cổng đi vào, nghe thấy thế thì quay người nói: “Anh vào đây đã, tính tiền hôm nay rồi hãng về.”

Nghe thấy thế, Cố Gia Kiệt và Lưu Bình Nguyên dắt xe đạp vào trong sân.

Cố Cẩm xách túi vải vào trong bếp: “Người nhà ngủ hết rồi, chúng ta vào bếp đi.”

Trong bếp không lắp bóng đèn, cô tìm một cây nến thắp lên.

Bàn ăn trong bếp vẫn để đó, Cố Cẩm đi tới đổ hết tiền trong túi ra.

Số tiền này nhiều hơn số tiền bán thịt lợn trước đấy gấp mấy lần, tiền giấy xanh xanh đỏ đỏ trải đầy mặt bàn, còn có hai đồng xu lăn xuống dưới.

Hai đồng đó vừa hay rơi trúng chân Lưu Bình Nguyên, anh ta nhặt nó lên đặt lên lại trên bàn.

Thấy số tiền kia, mắt anh ta trở nên đờ đẫn.

Cố Gia Kiệt thì chửi bậy một câu để biểu thị sự kích động lúc này của anh ta.

“Đừng đứng đực ra đó, tới đếm tiền đi, một mình em không đếm nổi.”

Có kinh nghiệm trước đó rồi, Cố Gia Kiệt kéo Lưu Bình Nguyên ngồi xuống, dạy anh ta cách phân loại tiền.